05
Hôm đó, tôi chơi cùng những người bạn cũ chơi bời đến tận nửa đêm, uống chút rượu nên có hơi say.
Tôi nằm bò trên ghế sofa, trong giấc mơ, có người ra sức bấm chuông trước cửa nhà tôi, cứ như đòi mạng vậy.
Bất chợt, tôi tỉnh dậy, từ từ mở mắt.
Tiếng chuông ngoài cửa vang lên rõ ràng.
Hả? Không phải là mơ à?
Tôi đứng dậy, hơi loạng choạng, vịn vào tường, chậm rãi bước ra cửa.
Vừa mở cửa ra đã thấy gương mặt xui xẻo của Giang Dật Trạch.
Mẹ tôi từng nói, kết hôn là chuyện vui, đã là chuyện vui thì không thể để xui xẻo vấy bẩn.
Tôi cau mày, định đóng cửa lại thì Giang Dật Trạch giữ chặt lấy tay tôi, mắt đỏ hoe, cắn răng hỏi:
“Lộc Viên, em nghiêm túc à? Em thật sự muốn kết hôn với Kỳ An sao? Em đã suy nghĩ kỹ chưa?”
“Nó yêu Thẩm Tri Ý, hai người ở bên nhau sẽ không hạnh phúc đâu.” Anh ta đau khổ nói, “Viên Viên, anh không muốn em vì bốc đồng mà hủy hoại hạnh phúc của chính mình chỉ để trả đũa anh.”
Nghe vậy, tôi nheo mắt, nuốt xuống cơn buồn nôn trong cổ họng, nói ra từng từ từng chữ rõ ràng:
“Tôi nghiêm túc, tôi muốn kết hôn với Giang Kỳ An, tôi đã suy nghĩ rất kỹ rồi.”
“Kỳ An đối xử với tôi rất tốt, các người không muốn đi chụp ảnh cùng tôi, các người ra ngoài chơi lúc nào cũng làm tôi mất hứng, luôn trách tôi chọn địa điểm không tốt. Nhưng anh ấy luôn đứng về phía tôi, luôn sẵn sàng cùng tôi đi chụp ảnh, không bao giờ tỏ thái độ khó chịu với tôi.”
“Anh… anh cũng có thể mà.” Anh ta vội vàng nói.
Tôi không biết Giang Dật Trạch lấy tâm lý gì mà nói ra câu đó.
Anh ta vẫn tiếp tục: “Viên Viên, anh thật sự hối hận rồi, trước đây anh không nhận ra tình cảm của mình. Đến khi nghe tin em muốn kết hôn với Kỳ An, nơi này của anh…” Anh ta đặt tay lên ngực, “… đau lắm, rất sợ hãi. Anh chưa từng nghĩ đến việc sống thiếu em sẽ như thế nào…”
“Ọe…”
Cuối cùng tôi không nhịn được nữa mà nôn thẳng lên người anh ta.
“Ọe, thật kinh tởm… ọe…”
Lời nói bị cắt đứt, sắc mặt anh ta khó coi đến cực điểm.
“Ái chà, anh à, xin lỗi nha.” Không biết Giang Kỳ An đến từ lúc nào, khóe miệng còn nở một nụ cười hả hê.”
“Anh nói xem, nửa đêm nửa hôm chạy đến tìm em dâu tương lai, nếu bị người khác hiểu lầm, chẳng phải sẽ hại Viên Viên sao?”
Giang Dật Trạch trừng to mắt, không thể tin được, còn chưa kịp nói gì thì đã bị Giang Kỳ An đóng sập cửa lại.
Trong phòng tắm, anh ấy cầm khăn mềm nhẹ nhàng lau miệng và người cho tôi, ánh mắt dịu dàng.
Tôi túm lấy áo anh ấy, lẩm bẩm hỏi:
“Anh đến từ lúc nào? Đã nhìn bao lâu, nghe được bao nhiêu rồi?”
Anh ấy cười khẽ, lồng ngực khẽ rung lên: “Em vừa mở cửa, anh cũng vừa đến.”
“Ồ.”
Dưới ánh đèn sáng trong phòng tắm, anh ấy đột nhiên hỏi: “Chuyện em vừa nói là lúc nào?”
Tôi mơ hồ: “Chuyện gì?”
“Chuyện chụp ảnh ấy.”
“Ồ, nhiều lần lắm. Mỗi lần tụi mình đi chơi, chẳng phải đều là tụi mình tìm địa điểm sao? Bọn họ lúc nào cũng không vui, em muốn chụp ảnh vì cảnh đẹp như thế, bọn họ lại bảo mệt, nói em chọn chỗ gì đâu không. Huhu, đã mệt thế thì đừng đi chơi nữa, ở nhà ngủ đi, hoặc ngồi quán cà phê mà uống cà phê đi, đã đồng ý đi chơi rồi thì còn kêu ca gì nữa?”
Giang Kỳ An dịu dàng xoa mặt tôi: “Được rồi, đừng khóc nữa.”
Bất chợt, tôi ngẩng đầu lên, ánh mắt anh ấy vẫn dịu dàng như vậy.
Tôi ra hiệu bảo anh ấy cúi xuống.
Anh ấy mỉm cười, ghé tai lại gần miệng tôi.
Tôi ấm ức nói: “Thật ra, có rất nhiều lần em không muốn thích Giang Dật Trạch nữa. Nhưng em cứ nhớ mãi hình ảnh anh ấy chạy chiếc xe đạp cà tàng để mua váy mới cho em, thế là lại nghĩ, thôi cố gắng thêm chút nữa.”
Giang Kỳ An lặng lẽ vỗ lưng tôi.
Tôi nói tiếp: “Còn một lý do nữa là, ban đầu là em nói sẽ cùng nhau theo đuổi bọn họ. Em thấy anh vẫn miệt mài theo đuổi Thẩm Tri Ý, nên em cũng ngại không muốn làm tụt hứng của anh.”
Nghe vậy, anh ấy bật cười tức giận: “Lần đầu tiên anh nghe thấy chuyện theo đuổi ai đó mà còn phải giữ nghĩa khí đấy.”
“Đồ sâu rượu, nói nhảm rồi.” Anh ấy giơ tay bịt miệng tôi, sau đó đứng dậy đi lấy quần áo cho tôi, “Em tự tắm được không?”
Tôi gật đầu mạnh mẽ: “Được.”