Người mẹ cũng bị kéo ra xa, nhưng ánh mắt bà ấy vẫn không rời khỏi Tô Kiều Kiều.
Tô Kiều Kiều ôm ngực ho khan hồi lâu mới lấy lại được hơi thở.
Câu đầu tiên cô ta nói sau khi vừa thoát chết chính là:
“Con gái cô… không phải do tôi hại chết… nhưng tôi biết vì sao bé không được cứu sống!”
Ánh mắt người mẹ lập tức sáng lên, vội vàng hỏi:
“Là vì sao?! Tôi đã biết mà! Con gái tôi vốn dĩ có thể cứu được! Tôi là mẹ con bé, làm sao có thể không biết chứ?!”
Trong lòng tôi chợt dâng lên một dự cảm chẳng lành.
Chỉ một giây sau, lời nói của Tô Kiều Kiều khiến tôi sững người tại chỗ.
“Vì nhà cô không đưa phong bì! Không có phong bì, thì làm sao bác sĩ Chu Thanh có thể dốc hết sức cứu con gái cô được?!”
9
Cô ta dùng một chiêu hạ lưu nhưng cực kỳ hiệu quả, thành công khiến sự chú ý của mẹ bệnh nhi dồn hết lên tôi.
Người mẹ lập tức lao đến, nhưng bảo vệ đã nhanh chóng đứng chắn trước mặt tôi.
“Không thể nào! Bác sĩ Chu làm sao có thể nhận phong bì? Lần trước mẹ tôi nhập viện không có tiền phẫu thuật, chính cô ấy đã giúp để ca mổ được tiến hành trước!”
Tôi nhớ rõ anh nhân viên bảo vệ này. Năm ngoái, mẹ anh ta bị xuất huyết não, cần phẫu thuật gấp nhưng gia đình không gom đủ tiền ngay. Tôi đã đề nghị bệnh viện cho phép phẫu thuật trước, khoản phí sẽ được trừ dần vào lương của anh ấy.
Nhận được tín hiệu từ anh ta, những người khác cũng bắt đầu lên tiếng:
“Cô gái này có phải bị ám ảnh việc vu oan người khác không? Lần trước là vụ hộp sữa, giờ lại đến phong bì!”
“Thay vì suốt ngày hại người, sao không dành thời gian mà học hành cho đàng hoàng đi?”
Các bệnh nhân cũng bắt đầu bàn tán.
“Ôi chao, bác sĩ Chu tuy ít nói, nhưng phẫu thuật cực kỳ tốt, đơn thuốc cũng kê rất hợp lý. Tôi chưa bao giờ phải tốn tiền vào những loại thuốc không cần thiết!”
“Tôi cũng không đưa phong bì, nhưng bác sĩ Chu vẫn tận tâm cứu chữa. Tôi còn sắp xuất viện rồi đây!”
Những lời này khiến lòng tôi nhẹ nhõm hơn.
Lần này, tôi sẽ không nhân nhượng nữa.
Tôi nhìn chằm chằm vào Tô Kiều Kiều, dõng dạc nói:
“Nếu em tiếp tục vu oan cho tôi, tôi sẽ kiện em ra tòa!”
“Lần trước tôi đã nhẫn nhịn, nhưng lần này, tôi tuyệt đối không tha thứ!”
Trưởng khoa và các lãnh đạo bệnh viện đều nhìn cô ta với ánh mắt đầy nghiêm nghị.
Dù là thực tập sinh gây ra lỗi lầm hay bác sĩ có kinh nghiệm bị tố cáo nhận phong bì, thì hậu quả của hai chuyện này hoàn toàn khác nhau.
Nhưng điều khiến tôi bất ngờ là Tô Kiều Kiều không hề hoảng loạn. Cô ta chậm rãi lau vết máu trên trán, sau đó lấy điện thoại ra, mở một đoạn video.
Cô ta cười đắc ý, giơ màn hình ra trước mặt mọi người:
“Các người xem đi, đây có phải là bác sĩ Chu mà các người tin tưởng không?”
Trên màn hình, rõ ràng là cảnh tôi đang nhận phong bì!
10
Cả phòng bệnh lập tức xôn xao.
“Không thể nào… Tôi luôn nghĩ bác sĩ Chu không phải loại người như vậy…”
“Ôi trời, vết thương của tôi bỗng dưng đau quá, có khi nào cô ta không nhận phong bì nên cố tình làm gì đó không?”
Nghe vậy, Tô Kiều Kiều thích thú tiếp lời:
“Điều này khó nói lắm. Biết đâu trong lúc mổ, cô ta cố tình để lại một miếng gạc hoặc cái kẹp trong vết thương thì sao?”
Lửa giận trong tôi bùng lên, không kìm được mà tát cô ta một cái.
“Cô đang nói bậy bạ gì vậy? Cô có biết rằng cô đang gây hoang mang cho bệnh nhân không?”
Tô Kiều Kiều ôm mặt, nhưng vẫn cố tình khiêu khích:
“Ha! Bị vạch trần rồi thì liền giận dữ đánh người sao? Không phải cô vẫn luôn ra vẻ thanh cao lắm sao? Sao bây giờ lại giống như một người đàn bà chanh chua thế này?”
Tôi nhìn những người xung quanh, nghiêm túc nói:
“Chỉ một đoạn video thôi, ai biết là thật hay giả? Mọi người đừng vội tin!”
Nhưng Tô Kiều Kiều lại giơ điện thoại lên, nói một cách đầy chắc chắn:
“Tôi xin thề, đây là video gốc, không hề chỉnh sửa hay cắt ghép!”
Lời này khiến ánh mắt mọi người nhìn tôi tràn đầy hoài nghi, còn mẹ bệnh nhi thì càng thêm phẫn nộ, nhìn tôi như muốn xé xác.
Cảm giác tuyệt vọng của kiếp trước lại dâng trào.
Nhưng lần này, tôi không hề sợ hãi.
Tô Kiều Kiều cực kỳ hài lòng với phản ứng của tôi, chậm rãi nói tiếp:
“Đừng nói tôi không nhắc trước nhé. Một bác sĩ bình thường, tiền lương chỉ tầm bảy tám nghìn tệ, thì lấy đâu ra tiền để mua xe sang, mặc toàn đồ hiệu, giày hiệu chứ?”
Nghe vậy, tôi khẽ cười, trong lòng bỗng nhẹ nhõm hẳn.
11
Trưởng khoa thấy tôi im lặng, tưởng tôi chột dạ, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm.
“Chu Thanh, cô thực sự nhận phong bì sao? Cô hồ đồ quá rồi!”
Lãnh đạo bệnh viện cũng tức giận quát:
“Thành lập tổ điều tra ngay lập tức, làm rõ vụ việc này!”
Tôi không giải thích, cũng không phủ nhận, chỉ lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn.
Giờ phút này, chỉ có chứng cứ xác thực mới có thể chứng minh sự trong sạch của tôi.
Thấy tôi còn có tâm trạng nhắn tin, Tô Kiều Kiều cười khẩy:
“Dù cô có gọi cả Thiên hoàng xuống đây, cũng không thể thay đổi sự thật rằng cô đã nhận phong bì và để mặc bệnh nhân chết!”