5
“Không sao đâu, Y Y.”
“Cha mẹ sẽ cùng con đến bệnh viện vào tuần tới.”
“Khi con bình phục, cha mẹ sẽ dẫn con đi du lịch. Không phải con vẫn luôn muốn đi du lịch nước ngoài sao?”
Tôi gật đầu, ánh mắt lộ ra sự mệt mỏi.
Cuối cùng, những người duy nhất ủng hộ tôi chính là cha mẹ tôi.
Có vẻ như mọi người đều thay đổi, nhưng thực tế thì không phải vậy.
Mẹ của Thẩm An Tự gọi tới.
Có lẽ bà ấy đã khóc quá nhiều, và liên tục xin lỗi tôi.
“Xin lỗi, Y Y, là lỗi của mẹ vì đã không dạy dỗ tốt đứa con trai này.”
“Nhưng mà con đừng nghĩ quẩn nhé.”
“Ngày mai cha mẹ sẽ dẫn nó về để nó xin lỗi con.”
“Con… Tha thứ cho nó lần này được không?”
Ở đầu dây bên kia, tôi thậm chí còn có thể nghe thấy giọng nói của cha Thẩm An Tự đang giáo huấn anh ta.
Nhưng mà ngoại tình ấy… Hoặc là 0 lần, hoặc là vô số lần.
Hơn nữa, Thẩm An Tự không cần sự tha thứ của tôi chút nào.
Điều anh ta muốn là tình yêu.
Hiện tại tình yêu của anh ta là Lâm Trĩ.
14
Thẩm An Tự vẫn bị cha mẹ cưỡ ng ép kéo về.
Phòng khách vốn luôn trống trải trước đó bỗng trở nên đông đúc.
Khi tôi ra khỏi phòng ngủ, tôi tình cờ nhìn thấy Thẩm Tự Vũ bị cha mình đá vào người.
Chỉ cần liếc nhìn là bụng tôi bắt đầu cồn cào vì buồn nôn.
Tôi chạy vào phòng tắm…
Khi ra ngoài lần nữa, vừa vặn tôi chạm phải ánh mắt của Thẩm An Tự.
Ánh mắt anh ta nhìn tôi đầy vẻ ghê t ởm.
Anh đứng ở lối vào, không nói chuyện với cha mẹ.
“Rốt cuộc con đang nghĩ cái gì trong đầu?”
“Con có biết mình đã có vợ không? Sao con lại bị con hồ ly tinh kia dụ dỗ thế?”
“Thẩm An Tự, con muốn chọc cha mẹ tức ch ết mới vừa lòng có phải không?”
Mẹ của Thẩm An Tự tát Thẩm An Tự một cái.
Có lẽ là vì nhắc đến Lâm Trĩ, nên ánh mắt của Thẩm An Tự cuối cùng cũng lộ ra một chút cảm xúc.
Anh ta mím môi.
“Lâm Trĩ không phải là một con hồ ly tinh.”
“Mẹ à, hãy nói chuyện một cách lịch sự đi ạ.”
Tôi ngồi trên ghế sofa và bình tĩnh xem trò hề trước mặt.
“Haizzz, con cảm thấy hai người nên về thôi ạ. Con sẽ nói chuyện với luật sư và Thẩm An Tự về việc ly hôn.”
Tôi đã ngăn cản cha mẹ của Thẩm An Tự.
Sau cả buổi sáng ồn ào, tôi rất mệt, và chắc hẳn họ cũng rất mệt.
Nói xong, tôi đứng dậy khỏi ghế sofa và đi thẳng vào bếp.
Sau một đêm, cha mẹ tôi có vẻ đã bình tĩnh hơn nhiều.
Họ giả vờ như không có chuyện gì xảy ra và bận rộn trong bếp một lúc lâu. Thấy tôi bước vào, cha tôi mở nắp nồi ra.
“Này, cha làm món cháo hải sản mà con thích đấy.”
15
Ngoại tình không phải là điều gì tốt đẹp.
Tôi không định để chuyện này ầm ĩ lên.
Tuy nhiên Thẩm An Tự lại cố tình muốn chống đối.
Anh ta có vẻ không muốn thừa nhận lời hứa mà chính mình đã viết ra và cãi nhau với luật sư mà tôi thuê.
“Hoặc chúng ta có thể đệ đơn kiện.”
“Tôi không thể nhượng bộ thêm nữa. Hãy bắt anh ta thực hiện lời cam kết.”
Không lâu sau khi phá th**, luật sư đã gọi điện cho tôi.
Tôi đã bày tỏ thái độ của mình và luật sư đồng ý với tôi.
Sau khi cúp điện thoại, mẹ tôi vỗ tay tôi.
“Được rồi, chuyện đã thành ra như vậy, điều trước mắt con nên nghỉ ngơi, giữ sức khỏe thật tốt.”
Tôi gật đầu.
Khi tôi ngẩng đầu lên, tôi thấy Lâm Trĩ đang đứng ở cửa phòng bệnh.
Tôi không biết làm sao cô ta tìm thấy tôi, nhưng đôi mắt cô ấy đầy vẻ tự hào và khiêu khích.
Tôi cau mày, thực ra không hiểu lắm.
Tại sao các tình nhân luôn cố gắng soát cảm giác tồn tại trước mặt chính thất?
Ngày hôm đó sau khi Thẩm An Tự được bố mẹ đón về, cô ấy đã chủ động kết bạn với tôi trên WeChat.
Cô ta nói rằng Thẩm An Tự đã đích thân nói với cô ta chỉ sau khi ở bên cô ta, anh mới nhận ra tình yêu là gì.
Cô ta nói Thẩm An Tự đã chán tôi từ lâu rồi.
Thực ra cô ta không cần phải làm điều thừa thãi khiến tôi ch ết tâm.
…
Nhìn theo hướng ánh mắt tôi, cha mẹ tôi phát hiện ra Lâm Trĩ thì lộ ra sự bối rối.
“Tiểu Y, người quen của con à?”
Sau khi suy nghĩ, tôi lắc đầu.
“Không hẳn là người quen, là tình nhân của Thẩm An Tự.”
Giọng nói của tôi không to cũng không nhỏ.
Trong phòng còn có những người khác.
Nghe đến từ “tình nhân”, ánh mắt Lâm Trĩ thay đổi.
Gia đình của bệnh nhân ở gần cánh cửa chạm khắc nhất vội vã chạy đến cửa phòng bệnh và đóng cửa lại.
Trước khi đóng cửa, anh ta còn khạc nhổ: “Thật là xui xẻo.”
Nhìn đi
Đây chính là cảm giác khi trở thành tiểu tam, mọi người đều ghê t ởm và tránh xa.
…
…
16
Có một hàng dài chờ đợi để giải quyết thủ tục ly hôn.
Bạn thân phải nhờ người lo lót, cuối cùng cô ấy mới vui vẻ thông báo vụ kiện giữa tôi và Thẩm An Tự sẽ sớm kết thúc.
“Tớ đã hỏi luật sư của mình và anh ấy nói rằng tớ chắc chắn sẽ thắng.”
“Đó chỉ là một chút tài sản chung của hai người thôi. Cậu có biết rõ toàn bộ hay không?”
Tôi gật đầu.
Ngôi nhà và chiếc xe chúng tôi mua sau khi kết hôn đều được ghi lại.
Lương của Thẩm An Tự cũng được chuyển vào thẻ ngân hàng của tôi đúng hạn.
Anh ta còn chủ động gửi cho tôi phiếu lương.
Ngay cả sau khi anh và Lâm Trĩ đến với nhau, anh cũng không bao giờ lơ là về việc chuyển tiền cho tôi.
Giờ nghĩ lại, nếu màn trình diễn của anh ta không hoàn hảo đến thế, sao tôi lại có thể không nhận ra nhỉ?
Tôi giả vờ thoải mái và nói đùa: “Còn yêu hay không trả tiền trước rồi tính.”
“Còn có những món quà anh ta mua cho tình nhân.”
Người bạn thân nhất của tôi trừng mắt nhìn tôi và nhắc nhở.
“Chẳng có giá trị mấy.”
Cũng may mà Lâm Trĩ đã kết bạn với tôi, tất cả những gì Thẩm An Tự mua tặng cô ta được cô ta đăng tải tôi đều đã chụp màn hình lại gửi cho luật sư.
Luật sư trả lời “tốt”, khiến tôi yên tâm.
Trong lúc chờ xét xử, cha mẹ Thẩm An Tự đã đến thăm tôi nhiều lần.
Thực ra, họ biết mật khẩu, nhưng họ vẫn bấm chuông cửa mỗi lần đến.