Họ sẽ không vào cho đến khi tôi mở cửa.
Tôi nghĩ họ sẽ cố thuyết phục tôi lùi bước hoặc chia tay một cách hòa bình với Thẩm An Tự, thay vì phải nhờ đến kiện tụng.
Nhưng có vẻ như họ thực sự chỉ đến để gặp tôi.
Mỗi lần họ đến, họ đều đưa cho tôi món súp do họ nấu, rồi dặn tôi phải chăm sóc bản thân thật tốt trước khi rời đi.
Lúc đầu, cha mẹ tôi đối xử lạnh nhạt với họ, nhưng sau đó bốn người làm như không nhìn thấy nhau.
Hai gia đình vì mối quan hệ giữa tôi và Thẩm An Tự mà trở nên khăng khít.
Bây giờ họ xa cách nhau cũng là vì tôi và Thẩm An Tự đổ vỡ.
17
Vào ngày xét xử, Thẩm An Tự đã phản biện rất mạnh mẽ.
Anh ta không phủ nhận việc mình đã ngoại tình, ngay cả khi đứng trên bục bị cáo, anh ta cũng không quên nhìn Lâm Trĩ đang lắng nghe phiên tòa một cách trìu mến.
Giống như một chiến binh tình yêu thuần khiết, giương cao ngọn cờ.
Cha mẹ Thẩm nhìn Thẩm An Tự với ánh mắt thất vọng.
“Tôi đã viết bức thư cam kết đó vào ngày cưới của chúng tôi, nhưng nó không thể dùng làm bằng chứng được.”
“Nó không có hiệu lực pháp lý và tôi không công nhận nó.”
Tôi nhìn Thẩm An Tự xa lạ và bật cười thành tiếng.
Phải đến khi tôi lấy video đám cưới ngày hôm đó ra và anh ta đọc cho tôi nghe từng chữ sau khi viết xong lá thư cam kết.
Giọng nói của anh được truyền đi khắp phòng tiệc qua micro.
Anh ta nói rằng anh ta sẵn sàng chấp nhận sự giám sát của mọi người và rằng anh ấy sẽ chỉ yêu mình tôi trong cuộc đời này.
Anh ta nói rằng nếu sau này anh fa lừa dối tôi thì toàn bộ tài sản của anh ta, bao gồm tiền tiết kiệm, xe hơi, nhà cửa và mọi thứ khác, sẽ là của tôi và anh ta sẽ không lấy một xu nào.
Chính anh ta nói vậy, không ai ép buộc cả.
Tranh luận đến cùng. Luật pháp vẫn đứng về phía tôi.
Tiền mua nhà, tiền vay mua ô tô và các khoản vay khác đã được trả hết cách đây hai năm.
Chúng tôi hầu như không có nợ.
Sáu năm, phần lớn số tiền tiết kiệm đều nằm trong thẻ ngân hàng của tôi.
Thẩm An Tự bất mãn, muốn kháng nghị nhưng bị cha mẹ ngăn cản.
“Được rồi, đừng làm tôi xấu hổ nữa.”
Cha của Thẩm An Tự có vẻ rất không vui và tát vào mặt Thẩm An Tự.
Mẹ của Thẩm An Tự lắc đầu.
Bà ấy bước tới gần tôi, nắm lấy tay tôi và nhét một tấm thẻ ngân hàng vào tay tôi.
“Mật khẩu là ngày sinh của con, đây là tình thương của cha mẹ dành cho con.”
“A Tự không trân trọng con, vì nó không có phúc phận đó.”
Thẩm An Tự nhìn thấy vậy chỉ cười khẩy.
Anh ta nói: “Tô Y, cô có thấy toàn thân mình bốc mùi không?”
“Cô không để mắt tới bất cứ thứ gì khác ngoài ngôi nhà, chiếc xe và tiền tiết kiệm.”
“Điều đó thực sự làm tôi ghê t ởm.”
18
Cười ch ết.
Tôi đã có nhà, có xe và tiền tiết kiệm, tôi còn cần gì ở một tình yêu không chung thủy?
Miệng anh ta mới là thứ bốc mùi.
Thẩm An Tự nắm tay Lâm Trĩ, không quay đầu lại mà đi về phía bãi đỗ xe.
Sau khi suy nghĩ xong, tôi đuổi theo anh ta.
“Thẩm An Tự.”
“Nhớ rửa xe sạch sẽ rồi mang đến cho tôi nhé.”
Chiếc xe là của tôi.
Theo phán quyết, anh ta phải gửi nó cho tôi trong vòng một tháng.
Thẩm An Tự dừng lại rồi quay sang trừng mắt nhìn tôi một cách hung dữ.
Lâm Trĩ âm thầm giãy dụa để thoát khỏi tay anh ta.
Cô ta đi theo sau Thẩm An Tự, bước chân càng lúc càng do dự.
Tôi trao đổi ánh mắt thích thú với người bạn thân nhất của mình.
Có lẽ Thẩm An Tự là người duy nhất vẫn còn tin vào tình yêu trong xã hội vật chất này.
Đặc biệt là tình yêu của anh ta với Lâm Trĩ.
Mọi thứ anh mua cho Lâm Trĩ đều bị yêu cầu trả lại ngay tại chỗ.
Thẩm An Tự nói sẽ tìm cách đền bù cho tôi nên tôi không còn phàn nàn nữa.
Tôi đào lại lịch sử trò chuyện giữa tôi và Lâm Trĩ và cho bạn thân của tôi xem.
Lâm Trĩ nói rằng hôn nhân không có tình yêu giống như một đống cát lún, sớm muộn gì cũng sẽ tan vỡ.
Viên Mễ cười lớn đến nỗi ngã ngửa ra sau.