Xét cho cùng, một mối quan hệ không có nền tảng kinh tế cũng chẳng khác một đống cát lún là bao.
Nhưng lớp cát tơi xốp này đang tan rã nhanh hơn chúng tôi tưởng tượng.
Theo yêu cầu của bản án, Thẩm An Tự đợi đến ngày cuối cùng mới đến xử lý thủ tục chuyển nhượng nhà và xe cùng tôi.
Cha mẹ Thẩm An Tự vẫn cảm thấy thương anh ta nên để lại căn nhà nhỏ cho anh ta.
Đôi vợ chồng già lặng lẽ trở về quê nhà.
Khi họ chuẩn bị rời đi, tôi đã tiễn họ.
Tôi trả lại thẻ ngân hàng, nhét vào tay cho họ và gọi họ là cha, mẹ lần cuối.
Đứng ở trước cục dân chính, Thẩm An Tự do dự hồi lâu, cuối cùng giọng nói khàn khàn và bất lực. Chút tự trọng cuối cùng của anh ta dường như không còn duy trì được nữa.
“Nếu tôi nói tôi hối hận, liệu em có còn tha thứ cho tôi không?”
“Tôi nghiêm túc đấy, Y Y.”
Tôi bĩu môi.
“Có ai nhổ rồi lại li ếm như anh không?”
Anh ta hoàn toàn sững sờ.
“Thẩm An Tự, anh có cảm thấy mình càng sống càng thụt lùi không?”
19
Sau khi hoàn tất thủ tục, cuối cùng tôi cũng có thể hoàn toàn cạch mặt Thẩm An Tự.
Khi anh ta chuẩn bị rời đi, anh ta đột nhiên nắm lấy cánh tay tôi.
“Tô Y, em tàn nhẫn hơn tôi nghĩ.”
“Tại sao em có thể buông tay mối quan hệ kéo dài mười năm này mà không cho tôi chút cơ hội chuộc lỗi nào?”
Có vẻ như anh ta không hiểu quyết định của tôi.
Đúng vậy.
Chỉ mất ba tháng kể từ khi tôi phát hiện ra anh ta lừa dối cho đến khi chúng tôi kết thúc mối quan hệ.
Tôi không khóc, không nháo, thậm chí là đặt mình vào vị trí người bị hại.
Tôi lắc đầu với anh ta và hất bàn tay kia đi.
“Tôi có đau lòng đến mức nào thì mới quan hệ giữa chúng ta cũng không thể hàn gắn như cũ được nữa.”
“Còn anh, anh đã tìm thấy tình yêu đích thực của mình rồi mà, đúng không?”
“Tình yêu của anh đâu rồi?”
“Chẳng phải mới qua một tháng sau khi anh chuyển nhượng toàn bộ tài sản cho tôi thôi mà. Có chuyện gì vậy? Anh yêu Lâm Trĩ rất nhiều, nhưng còn cô ta thì đột nhiên phát hiện anh không phải tình yêu đích thực của đời mình à?”
Viên Mễ không nhịn được cười thành tiếng.
“Cô ta chẳng qua chỉ là một cô gái mới ngoài đôi mươi. Cô ta còn nhiều sự lựa chọn thay vì một người đàn ông trắng tay vừa ly hôn.”
“Thực ra trên đời này chỉ có anh là theo đuổi tình yêu thuần khiết không nhiễm khói lửa nhân gian thôi.”
“Anh luôn nói tôi quá tính toán, không giống thiếu nữ năm đó anh yêu, nhưng mà Thẩm An Tự, chúng ta đều đã trưởng thành, chúng ta có gia đình rồi. Chúng ta phải lo cho gia đình, rất nhiều thứ cần phải lo, không có tiền, mài tình yêu ra ăn được chắc?”
….
Sau khi phán quyết được đưa ra, có lẽ Lâm Trĩ mới nhận ra rằng cô ta thực sự chẳng nhận được gì cả.
Vài người quen của tôi nói rằng cô ta và Thẩm An Tự đã có một vài cuộc cãi vã và dọa dẫm chia tay.
Anh ta trông hốc hác hơn nhiều so với một tháng trước.
Càng nhìn tôi càng thấy thoải mái.
Sau khi suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng tôi cũng nói với anh ta điều gì đó trước khi rời đi.
“Thôi nào, Thẩm An Tự, chúng ta đều có tín ngưỡng riêng. Biết đâu tôi không hoàn toàn đúng, mà anh cũng không hoàn toàn sai thì sao?”
“Chỉ là tôi… Và Lâm Trĩ đều là kiểu phụ nữ quá tầm thường, quá thực dụng, không phù hợp với anh.”
“Hãy cứ luôn tin vào tình yêu thuần khiết mà anh luôn khát vọng nhé.”
Hết.