Khi trạng nguyên lang đến nhà ta cầu hôn, ta bảo Phụ thân nói với hắn rằng ta đã quyết định quy y đạo môn, cả đời không lấy chồng.
Kiếp trước, hắn đến lấy ta chẳng qua là để trả ơn Phụ thân ta đã giúp đỡ, cũng là để có một thê tử danh chính ngôn thuận, tiện đường đón bạch nguyệt quang nơi hoa phố liễu hạng về nhà.
Lúc Phụ thân ta bị vu oan mà chịu tội, hắn đang cùng bạch nguyệt quang ngắm tuyết, thấy ta đến cầu xin giúp đỡ thì chỉ nhíu mày khó chịu.
“Quốc có quốc pháp, đừng có làm loạn.”
Ngay cả con của ta và hắn cũng nhìn ta đầy khinh miệt.
“Một kẻ ích kỷ như người sao có thể là mẫu thân ta? Ta không cần một người mẫu thân như thế!”
Kiếp này, ta không muốn làm bàn đạp cho bạch nguyệt quang của hắn nữa.
Ta muốn có cuộc đời của riêng mình.
1.
Vào ngày trạng nguyên lang đến nhà ta cầu hôn, ta trùng sinh.
“Đi báo với phụ thân , ta đã quyết định quy y đạo môn, cả đời không gả.”
Sau khi sai nha hoàn rời đi, ta ngồi trước gương đồng, nhìn mình trong gương.
Đó là một gương mặt trẻ trung như hoa, chưa bị gió sương bào mòn, cũng không có dấu vết của năm tháng.
Ta đưa tay chạm vào khóe mắt.
Khóe mắt ươn ướt, nhưng không có nước mắt.
Kiếp trước, trạng nguyên tân khoa đến cầu hôn.
Phụ thân vui vẻ gả ta đi, còn nói một trăm lượng tiền chu cấp năm xưa xem ra không uổng phí.
Nhưng người không ngờ rằng, hơn mười năm sau, người bị tố tham ô và bị tống vào ngục. Chàng rể mà người từng kiêu hãnh không những thờ ơ, chỉ biết ôm tiểu thiếp hưởng lạc, mà còn cười nhạo người, nói rằng số tiền người chu cấp cho mấy chục thư sinh năm đó đều là tiền bẩn.
Phụ thân ta làm hộ bộ thượng thư hai mươi năm, đến khi bị tịch biên gia sản chỉ tìm thấy vỏn vẹn ba trăm lượng bạc, cuối cùng mất mạng.
Ba trăm lượng bạc ấy, còn chưa đủ cho con rể của người tiêu xài một bữa.
“Nam Nam, con sao vậy? Sao lại đột nhiên nghĩ không thông mà muốn tu đạo chứ?”
Giọng Phụ thân đầy lo lắng kéo ta ra khỏi dòng hồi ức.
Ta quay đầu nhìn người.
Lúc này, Phụ thân vẫn đang trong thời kỳ đắc ý nhất của cuộc đời.
Mặt mày hồng hào, dáng người hơi đẫy đà.
Không giống với hình ảnh một ông lão lưng còng, y phục rách rưới, đầy nếp nhăn trong ngục giam mà ta từng thấy.
“Phụ thân .”
Vừa mở miệng, nước mắt ta liền lăn dài theo khóe mắt.
“Nam Nam, con sao vậy? Đừng khóc, khuê nữ ngoan của ta , đừng khóc mà.”
Phụ thân ta thấp người, dáng hơi mập, sốt ruột đến mức xoay quanh, nhưng vì kiêng dè lễ nghi nên không dám bước vào, chỉ có thể đứng trước cửa nhẹ giọng dỗ dành ta.
Nhìn bộ dạng này của người, ta không nhịn được mà bật cười.
Tốt quá, Phụ thân vẫn còn đây, ta cũng vẫn còn đây.
Lần này, ta và phụ thân đều phải thật tốt.
“Phụ thân , con không sao.”
“Vậy, chuyện xuất gia tu đạo thì sao?”
Ta không trả lời ngay, mà đứng dậy mời Phụ thân vào ngồi, gọi người dâng trà.
Sau đó, ta tìm trên bàn đọc của mình quyển đạo kinh từng xem trước đây, đưa cho người.
“Phụ thân, có lẽ con chịu ảnh hưởng của mẫu thân, bây giờ chỉ muốn tu hành, không muốn thành gia. Phụ thân có thể tác thành cho con không?”
Nghe ta nhắc đến mẫu thân, phụ thân thoáng nhìn ta với ánh mắt phức tạp, rồi mở đạo kinh ra.
Thực ra, mẫu thân ta không tinh thông đạo pháp, người am hiểu đạo pháp chính là nhà ngoại của ta.
Ngoại tổ phụ ta là quốc sư tiền triều, sinh được hai người con gái.
Tỷ tỷ là quán chủ đạo quán Thanh Vân trong kinh thành, còn muội muội chính là mẫu thân ta.
Mẫu thân ta từ nhỏ thân thể yếu ớt, tuy không tu đạo nhưng do bị ảnh hưởng từ gia tộc nên cũng rất thích đạo pháp, mang theo nhiều đạo kinh khi xuất giá về nhà phụ thân ta.
Hiện nay đạo pháp hưng thịnh, phụ thân ta chịu ảnh hưởng của triều đình và bên ngoại, tuy không tín phụng đạo giáo, nhưng vẫn có lòng kính sợ đạo pháp.
Người lật xem xong đạo kinh, xếp chúng lại ngay ngắn.
“Nam Nam, Phụ thân hiểu con thích đạo pháp, quy y đạo môn cũng không có vấn đề gì. Nhưng con mới mười sáu tuổi, không giống như dì con có trách nhiệm trên vai, con không cần phải cả đời không gả chứ?”
Ta cúi đầu trầm ngâm vài giây.
Việc xuất gia có liên quan đến việc ta có thể giữ được Phụ thân hay không.
Còn chuyện cả đời không gả, đúng là quá mức phản nghịch, phụ thân không thể chấp nhận cũng là chuyện dễ hiểu. Cái này có thể từ từ thuyết phục sau.
“Phụ thân nói đúng, vậy trước tiên con sẽ quy y. Còn chuyện thành gia, sau này hãy tính.”