Gương mặt phụ thân đang lo lắng lập tức giãn ra, nụ cười hiện lên.
“Con gái ngoan, vậy mới đúng chứ. Con còn nhỏ, chưa muốn thành gia cũng không sao. Đợi sau này muốn gả rồi, chúng ta lại chọn một nam nhân tốt hơn.”
Nụ cười của người khiến mắt người nheo lại thành một đường, trông rất phúc hậu.
Lòng ta ấm áp.
Nữ tử mười ba tuổi đã đến tuổi thành gia, vậy mà Phụ thân chỉ vì một câu ta không muốn gả liền nói mười sáu tuổi vẫn còn nhỏ.
Người vẫn là người Phụ thân luôn nâng niu ta trong lòng bàn tay từ bé đến lớn!
Lần này, ta nhất định phải bảo vệ người.
“Bỏ lỡ trạng nguyên lang này, phụ thân có thấy tiếc không?”
Phụ thân suy nghĩ một chút, gật đầu.
“Phụ thân đã tài trợ mấy chục thư sinh trong những năm qua, chỉ có người này là thành công nhất. Nếu hắn có thể tiến vào triều đình, sau này giúp đỡ lẫn nhau với phụ thân , tự nhiên sẽ càng tiến xa hơn.”
Hắn đương nhiên có thể tiến xa.
Hắn mang danh trạng nguyên, lại có nhạc phụ là hộ bộ thượng thư. Trừ ba năm đầu gian khổ ở địa phương, về sau con đường thăng tiến đều rộng mở.
Nhưng phụ thân , phụ thân còn chưa kịp tiến thêm một bước thì đã mất mạng rồi.
“Nhưng không sao, nếu Nam Nam không muốn thành gia bây giờ, thì chứng tỏ con và hắn không có duyên. Nhân duyên tốt của con chắc chắn còn ở phía sau. Đúng rồi, con định bái di mẫu con làm sư phụ sao? Hai người đã liên lạc chưa?”
Nghe phụ thân nhắc đến nhân duyên, ta chỉ cười.
Sau những gì đã trải qua kiếp trước, ta thật sự không muốn gì gọi là nhân duyên nữa.
“Con còn một chuyện phải làm, xong rồi mới đi tìm dì.”
“Chuyện gì?”
“Bắt người.”
2.
Buổi tối, ta xách bảo kiếm, dẫn theo gia đinh hộ viện ra ngoài.
Khi đoàn người chúng ta rầm rộ dừng lại trước cổng Hạnh Hoa Lâu, mụ tú bà đứng canh cửa mặt cắt không còn giọt máu, quay đầu chạy thẳng vào trong.
Ta phất tay, gia đinh lập tức đuổi theo, khống chế bà ta.
Bà ta bị ghì xuống đất, gương mặt đầy vẻ kinh hoàng.
“Các, các người…”
“Dẫn ta đi tìm Hoa Thiển Thiển.”
Hoa Thiển Thiển chính là bạch nguyệt quang của vị trạng nguyên lang kia.
Sau khi ta và hắn thành thân chưa đầy năm ngày, hắn đã đến Hạnh Hoa Lâu chuộc nàng về, đón vào hậu viện.
Nam nhân tam thê tứ thiếp cũng là chuyện bình thường, ta chưa từng cho rằng hắn làm vậy là quá đáng.
Dù về sau, khi phụ thân ta gặp nạn, hắn vẫn ôm Hoa Thiển Thiển ngắm sao, ngắm trăng, ngắm tuyết, ngắm mưa. Ta chỉ trách hắn vô tình, chưa từng oán nàng.
Nhưng lần này ta đến tìm Hoa Thiển Thiển không phải vì ghen tuông, mà bởi huynh trưởng của nàng ta chính là thủ lĩnh quân phản loạn.
Kiếp trước, ngay trước ngày phản quân tiến vào kinh thành, ta vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa nàng và trạng nguyên lang.
Lúc ấy ta mới biết thân phận thực sự của nàng ta và kế hoạch tấn công kinh thành của phản quân.
Ta muốn đi báo tin, nhưng chưa kịp hành động đã gặp phải đám phản quân vào thành trước thời hạn, cuối cùng chết dưới lưỡi đao của chúng.
Nếu ông trời đã cho ta sống lại, hẳn cũng là muốn ta làm điều gì đó để giảm bớt sinh linh lầm than.
Vậy nên, việc đầu tiên ta làm sau khi trùng sinh chính là đến tìm Hoa Thiển Thiển.
“Tiểu nhân… tiểu nhân…”
Mụ tú bà run rẩy, không dám cử động.
Đám tay sai của Hạnh Hoa Lâu nhanh chóng bao vây chúng ta.
Ta quét mắt nhìn một vòng, thản nhiên nói:
“Ta chỉ tìm người, không gây chuyện.”
Bọn chúng do dự, không ai dám động thủ trước.
Ta dẫn người vào Hạnh Hoa Lâu.
Tầng một là đại sảnh, có rất nhiều người ngồi uống trà, thưởng nhạc.
Ở cầu thang tầng hai, một bóng hồng rực rỡ xuất hiện, giọng lanh lảnh vang lên:
“Ôi chao, đại tiểu thư, người làm gì thế này? Nơi này đâu phải chốn mà thân phận tôn quý như người có thể lui tới. Mau mau quay về đi!”
Mụ tú bà phe phẩy khăn tay, vừa duyên dáng bước xuống cầu thang vừa cười cợt đầy phong tình.