Chương 16: Ấm áp
Tôn Phỉ nhờ một người phụ nữ giúp mình đưa đồ vào trong nhà vệ sinh cho Đình Đình. Mười lăm
phút sau cô trở ra, hai má vẫn còn ửng hồng chưa hết ngại.
“Chú Phỉ.
… cảm ơn chú!”
“Con nhóc này, khách sáo cái gì vậy? Đưa đây chú xách cho.”
Một tay Tôn Phỉ cầm túi đựng quần áo bẩn, tay còn lại nắm lấy tay Đình Đình, ung dung sải bước.
Vừa hay đang ở trong siêu thị, hắn cùng cô đến quầy bán rau củ, mua một ít gừng tươi và hoa quả.
“Có thấy cậu thanh niên đó không? Lúc nãy mua băng vệ sinh cho người yêu đó. Đúng là đàn ông tốt hiếm gặp!”
“Còn phải nói sao? Bây giờ tìm đâu ra một chàng trai chu đáo như vậy? Nhóc con kia thật là có phước.”
“Vừa trưởng thành vừa ấm áp, thật chỉ có thể là bạn trai nhà người ta…”
Đình Đình nghe hết những lời bọn họ nói, trái tim
đập rộn ràng. Cô lén ngước lên nhìn Tôn Phỉ, hắn vẫn đang chăm chú đợi nhân viên tính tiền. Đoán chừng hắn cũng nghe thấy, thế nhưng lại chẳng có phản ứng gì.
Cô khẽ thở dài, gương mặt lộ ra vẻ thất vọng.
Trên đường về, Đình Đình ngồi trên xe ngủ thiếp đi. Đến khi về đến nơi cũng là Tôn Phỉ bế cô vào.
Cơn đau không ngớt khiến Đình Đình trăn trở trên giường. Vùng dưới bụng càng lúc càng co thắt mạnh, cô chỉ biết cắn môi chịu đựng.
Cộc, cộc…
“Đình Đình, chú vào nhé?”
“Vâng..”
Lúc nãy Tôn Phỉ bế Đình Đình vào trong phòng chỉ khép hờ cửa, thế nhưng hắn vẫn lịch thiệp mà gõ cửa. Nhận được sự đồng ý của cô gái nhỏ, Tôn Phỉ mới đẩy nhẹ cửa, tay bưng ly trà gừng còn ấm đi vào.
“Uống một chút đi, sẽ khiến cháu dễ chịu hơn đó.”
Đình Đình gượng mình ngồi dậy, nhận lấy ly trà
gừng trong tay hắn, uống qua mấy ngụm. Tôn Phỉ vươn tay kê chiếc gối sau lưng cô, sau đó đến gần ổ cắm điện, rút dây sạc túi chườm nóng.
Hắn trực tiếp thử nhiệt độ lên tay mình, sau đó ra hiệu cho Đình Đình nằm xuống.
“Cháu vén áo lên đi!”
Đình Đình hiểu ý hắn, cô có chút ngượng ngùng, thế nhưng vẫn đưa tay vén áo để lộ bụng.
Tôn Phỉ lót bên dưới một chiếc khăn mặt mềm, sau đó mới đặt túi chườm nóng lên chiếc bụng phẳng.
“Dễ chịu không?”
“Có ạ!”
Đình Đình nuốt khan một ngụm, không nghĩ Tôn Phỉ lại biết nhiều về vấn đề này đến như vậy. Cô chắc hẳn không ngờ, từ sau lần hắn nhìn thấy cô khóc vì lần đầu tiên đến kỳ mà không biết phải làm thế nào, hắn đã nghiêm túc tự mình tìm hiểu về vấn đề nhạy cảm này từng chút một.
“Được rồi, nghỉ ngơi đi. Chú ra ngoài để cháu yến tĩnh.”
“Chú Phỉ!” Đình Đình nắm lấy cổ tay Tôn Phỉ, trước khi hắn kịp đứng dậy khỏi giường.
“Làm sao? Có phải thấy khó chịu ở đâu không?”
Đình Đình khẽ lắc đầu.
“Cháu có chuyện muốn hỏi chú…”
Đình Đình thật sự không tìm được lúc thích hợp để hỏi mấy điều này. Chỉ duy nhất có lúc này, dù sao cô cũng đang không khỏe, nếu như có điều làm phật ý hắn, Tôn Phỉ chắc cũng sẽ không trách phạt.
“Ừ. Có chuyện gì?”
“Chú… từ trước đến giờ, chú đã yêu cô gái nào chưa?”
“Chưa từng. Chú nói với cháu rồi, chú không có hứng thú với mấy chuyện yêu đương nam nữ.”
“Có phải là vì cháu không?” Đình Đình cắn nhẹ môi dưới, chớp mắt hỏi.
Tôn Phỉ hơi nhíu mày, hắn hỏi lại:
“Sao cháu lại nghĩ như vậy?”
“Là bởi vì cháu chiếm hết thời gian của chú nên chú mới không có thời gian tìm hiểu người phụ nữ khác. Hoặc cũng có thể là… chú sợ người ta và cháu bất hòa… nên mới…” Đình Đình đưa ra một vài giả thiết, mi mắt chớp nhẹ, chăm chú nhìn Tôn Phỉ chờ đợi câu trả lời.
“Ý đầu… đương nhiên là không phải!”
Ánh mắt Tôn Phỉ rơi vào một khoảng không trong phòng, sau đó lại từ từ di chuyển, dừng lại trên người Đình Đình. Mỗi lần hắn nhìn cô, ánh mắt đều luôn có sự thay đối, như một thói quen mà trở nên dịu dàng.
“Đình Đình, chú dành thời gian ở bên cạnh, quan tâm cháu là vì chú tự nguyện. Không thể nói là cháu chiếm dụng thời gian của chú được.”
“Vậy… chú có thích cháu không?” Đình Đình lấy hết can đảm hỏi hắn câu này.