Chương 18: Chú giặt rôi
Căn phòng tràn ngập bóng tối, Đình Đình ứa nước mắt không biết đối diện với tình cảm của mình thế nào. Bao năm qua Tôn Phỉ cưng chiều cô, cho cô niềm hạnh phúc mà thời thơ ấu cô hằng mong ước.
Dần dần, Đình Đình chìm sâu trong mộng tưởng của chính mình. Cứ ngỡ Tôn Phỉ cũng sẽ thích cô, nhưng hóa ra là tự cô đa tình.
Hắn không muốn kết hôn. Đình Đình không biết vì sao hắn lại bài xích với hôn nhân như vậy, thế nhưng ngay cả yêu đương cùng cô, hắn cũng không muốn. Căn bản, Tôn Phỉ chỉ xem cô như một đứa cháu gái mà đối đãi, trước nay chưa từng rung động.
Một đêm trằn trọc không ngủ, hôm sau, Đình Đình mang đôi mắt thâm quầng xuống dưới nhà.
“Tối qua cháu ngủ không ngon sao? Bụng vẫn còn đau à?”
Đình Đình ảm đạm gật đầu. Cô cũng đâu thể nói bởi vì để tâm mấy lời của hắn mà ngủ không được.
“Chú vừa pha trà gừng, còn ấm, uống đi cho dễ chịu. Cháo nấu sắp được rồi, ăn no mới có sức để
học.”
Tôn Phỉ vẫn đang loay hoay trong bếp. Đình Đình đến bên bàn ăn ngồi xuống. Cô nhấm nháp ly trà gừng mà hắn pha cho mình, tâm tư vẫn còn lơ lửng tận chín tầng mây.
“Đình Đình, hôm nay cháu học ở trường cả ngày sao?”
Không thấy cô trả lời, hắn dừng đũa, quay lại gọi:
“Đình Đình!”
“Dạ?” Cô khẽ giật mình, suýt chút còn quơ đổ ly nước.
“Đang nghĩ gì thế?”
“Không… không ạ. Chú vừa hỏi cháu điều gì sao?”
“Hôm nay cháu sẽ ở trường cả ngày à?” Tôn Phỉ lặp lại câu hỏi ban nãy.
“Vâng ạ.”
Hắn khẽ gật đầu, không nói gì nữa mà tiếp tục khuấy cháo. Đình Đình chợt nhớ ra điều gì đó, liền hỏi:
“Chú, túi đồ tối hôm qua đâu rồi? Chú đưa đây, cháu giặt.”
“Chú giặt rồi.”
“Dạ? Chú giặt rồi?” Đình Đình ngớ người hỏi lại.
Sáng nay cô có đi tìm để giặt, thế nhưng tìm quanh phòng và dưới phòng khách vẫn không thấy. Cô cứ tưởng Tôn Phỉ vẫn còn để ngoài xe chưa lấy vào.
“Chú giặt áo khoác của chú, sẵn tiện giặt luôn đồ giúp cháu rồi.”
“Chú Phỉ, mấy cái đó giặt bằng tay sẽ tốt hơn, không nên cho vào máy giặt đâu!”
“Ừ, chú giặt bằng tay.” Tôn Phỉ thản nhiên nói.
“Dạ?” Đình Đình mở to mắt ngạc nhiên, âm giọng càng lúc càng lớn hơn.
“Làm sao thế?”
Tôn Phỉ quay sang nhìn cô, gương mặt tựa hồ không có chút gì là xấu hổ. Trời ạ! Hắn giặt đồ lót cho phụ nữ đó, thế nhưng sao lại có thể bày ra bộ dạng bình thản như vậy được? Đình Đình chỉ cần tưởng tượng ra cảnh hắn ngồi xm vò sạch chiếc
quần nhỏ dính đầy hỗn dịch đó, da mặt bừng bừng như sắp cháy đến nơi rồi.
“Lần sau chú đừng làm vậy nữa… Bẩn lắm!”
“Không bẩn.” Tôn Phỉ tắt bếp, cẩn thận bưng ngồi cháo sang bàn ăn. “Đình Đình, thứ gì là của cháu, chú sẽ không cảm thấy bẩn.”
Trái tim Đình Đình đập loạn liên hồi, vì một câu nói của hắn lại không ngừng suy diễn. Cái tên này thật biết trêu ngươi cô, rõ ràng biết cô thích hắn, lại cứ không ngừng quan tâm cô như vậy, khiến cô si tâm vọng tưởng.
“Ăn đi, cháu còn không ăn nhanh lên, trễ giờ học bây giờ.” Tôn Phỉ liếc nhìn đồng hồ thấy không còn sớm nữa, liền hối thúc.
“Khụ, khụ!” Đình Đình thổi phù vào bát cháo hắn múc cho mình. Bởi vì còn nóng, cô ăn vội mà ho lên sặc sụa.
Tôn Phỉ rút khăn giấy, một tay lau miệng cho cô, một tay vuốt lưng xoa dịu.
“Ăn từ từ thôi, cháo nóng. Bỏng bây giờ.”
“…” Đình Đình lia mắt hình viên đan nhìn hắn. Vừa
nãy ai vừa hối thúc cô ăn nhanh lên, bây giờ lại bảo cô phải ăn chậm lại?
“Trà gừng chú pha cho vào bình giữ nhiệt, một lát nữa nhớ mang theo uống.”
Đình Đình húp muỗng cháo, theo quán tính gật đầu dạ vâng.
“Cháu nhớ rồi, cảm ơn chú!”
“Cảm ơn gì nữa? Mấy lời vô bổ thế này, để dành nói với người ngoài đi.”