Quảng cáo tại đây
Tâm Can Bảo Bối Của Tôn Chỉ

Chương 17



Chương 17: Không thể

“Chú có thích cháu không?”

Tôn Phỉ nhìn cô thật lâu, mi mắt giật giật. Thế nhưng biểu cảm trên gương mặt của hắn vẫn không hề thay đổi, tư thái trầm tĩnh được rèn rũa theo năm tháng, vẫn luôn hiện hữu trường tồn.

“Thích chứ! Đình Đình đáng yêu, ai gặp cũng sẽ yêu mến cháu.” Hắn cong môi cười. Dùng nụ cười che giấu tâm tư của mình.

“Không phải. Chú thừa biết ý cháu không phải như vậy.” Đình Đình nôn nóng ngắt lời. Cô biết

Tôn Phỉ đang cố tình lảng tránh vấn đề.

“Vậy cháu có ý gì?” Hắn thấy không được, bèn tìm cách hỏi ngược lại.

“Cháu nói… tình cảm nam nữ. Chú lúc nào cũng quan tâm cháu, có phải là thích cháu rồi không?”

Tôn Phỉ thản nhiên xoa đầu cô. Hành động cưng chiều như một thói quen dành cho cô gái nhỏ.

“Cháu nghĩ nhiều rồi. Đình Đình, dù sao chú cũng nhận lời bà nội chăm sóc cháu..”

“Chú đừng lấy bà ra làm cái cớ.”

Đình Đình cố chấp không chịu thừa nhận. Nếu như Tôn Phỉ chỉ vì lời hứa với bà nội cũng chẳng cần đối tốt với cô như vậy. Huống hồ lần trước cô suýt hẹn hò với cái tên Triệu Vũ, biểu hiện của hắn ghen tuông ra mặt.

“Đình Đình, chú theo chủ nghĩa độc thân. Cả đời này không muốn kết hôn.”

Tôn Phỉ không biết đã lặp lại câu nói này bao nhiêu lần rồi. Rõ ràng Đình Đình cũng biết tính hắn đã quyết thì khó thể thay đổi được, thế nhưng sao vẫn cố chấp để tự ôm tổn thương vào người?

“Yêu đương là một chuyện, kết hôn lại là một chuyện khác. Tôn Phỉ, cháu yêu chú, ít nhất chúng ta có thể thử yêu đương mà?”

Đình Đình vốn định nói là thích, thế nhưng cô sợ một chữ “thích” không đủ để thể hiện tình cảm của mình. Cô thật sự rất muốn Tôn Phỉ mở lòng, cùng cô xây dựng một mối quan hệ mới chứ không phải đơn thuần ở bên cạnh cô, chăm sóc cho cô như một đứa cháu gái nhỏ.

Thực tâm Tôn Phỉ có chút dao động. Chỉ là ngoài mặt hắn vẫn cứng cỏi đến lạ thường.

Bản thân hắn luôn hiểu rõ, cô với hắn là không thể!

“Đình Đình, cháu chỉ mới hai mươi tuổi, tiếp xúc được với bao nhiêu người đàn ông rồi mà dám nói yêu chú? Một người đàn ông đã gần bốn mươi tuổi, nhạt nhẽo vô vị, cháu đâm đầu vào để làm gì?”

“Chú ấm áp khiến trái tim cháu cháu rung động.

Tôn Phỉ, lẽ nào với chú, tuổi tác là vấn đề?”

Tôn Phỉ ngẫm lại, hắn trước nay chưa nghĩ đến chuyện tuổi tác. Thế nhưng Đình Đình vừa nói, hắn lại cảm thấy giữa cô và hắn có thêm một vấn đề.

Đúng là hắn không phù hợp với Đình Đình!

“Cũng phải. Nhưng quan trọng là chú sợ cháu ngộ nhận.”

“Chưa chắc đó đã là tình yêu. Có khi… cháu chỉ đang muốn làm điều gì đó để báo đáp chú. Đình Đình, chú đã nói rồi, chú thật sự không cần!”

“Chú Phỉ!” Đình Đình khẽ nhăn mặt, cơn đau bụng của cô dù đã dịu nhưng chưa dứt hẳn. Kích động càng khiến cơ bụng bên dưới co thắt liên

hồi.

“Sao thế? Vẫn còn đau à?” Tôn Phỉ vô thức chạm tay lên túi chườm nóng, lo lắng hỏi.

Đình Đình khẽ lắc đầu, cố chấp nói tiếp:

“Cháu hiểu rõ bản thân đang muốn gì và cần gì.

Nếu như chú thật sự có tình cảm với cháu, một chút thôi cũng được… có thể…”

“Không thể!” Tôn Phỉ dứt khoát nói.

“Chú sẽ không kết hôn. Đình Đình, chú hỏi cháu, sau khi xác lập một mối quan hệ yêu đương, cháu mong chờ nhất là cái gì?” Hắn dừng lại vài giây, cẩn thận nhìn vào đôi mắt trong veo của Đình Đình: “Chẳng phải là một ngày nào đó cùng người mình yêu bước vào lễ đường, sau đó gọi nhau một tiếng vợ, hai tiếng chồng, ở bên nhau xây dựng tổ ấm hay sao?”

“Nhưng chú không thể.” Tôn Phỉ lặp lại một lần nữa.

Cho nên, hắn không muốn Đình Đình phải chịu tốn thương.

Thà là bây giờ hắn tuyệt tình một chút, cắt đứt đi

mơ mộng nhất thời của cô, còn hơn là dung túng cho cô, để đến một ngày, cô trở nên hận hắn.

Giống như Tôn Phỉ nói, Đình Đình đã được gặp qua mấy người đàn ông? Cô nói yêu hắn, có ngộ nhận hay không bản thân hắn không dám khẳng định. Thế nhưng, Tôn Phỉ tin rằng thêm vài năm nữa, khi cô đủ chín chắn, chắc chắn sẽ tìm được ý trung nhân của mình, đến lúc đó cô sẽ hiếu cái gọi là rung động nhất thời, thật không đáng để hao tâm tổn trí.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner