Advertise here
Thầm Yêu Anh Trai Kế

Chương 1



1
Nghe được câu này, toàn thân tôi run lên bần bật, hoảng sợ nhìn về phía Tuân Khâm.
Vậy mà người đàn ông kia lại cúi đầu ngạo mạn nhìn tôi từ trên cao xuống, lạnh giọng nói: “Tại sao tôi biết
đúng không?”
Tôi mở to mắt, kinh ngạc nhìn anh.
“Ông Linh, em nên biết rằng, năm năm qua, mọi hành động của em đều nằm trong lòng bàn tay tôi.” Giọng
nói anh lạnh lùng âm u, tựa như ma quỷ xuyên thẳng vào tai tôi.
Những dòng bình luận quen thuộc lại xuất hiện trước mắt:
【Chính là kiểu đàn ông âm u, ma quái này mới đã nè trời!】
【Không phải tôi nhìn lầm chứ? Năm năm rồi! Cuối cùng chuyện này cũng có tiến triển! Có biết năm năm
qua tôi sống thế nào không hả trời!】
【Haizz, thôi không muốn nhắc nữa, nam chính và cô ánh trăng sáng kia ngày ngày… Cuối cùng tiểu pháo
hôi cũng chịu quay về rồi!】
Ba chữ “ánh trăng sáng” như con dao sắc bén, đâm thẳng vào tim tôi.
Năm đó, sau khi tôi cưỡng ép Tuân Khâm, chính là nhờ những bình luận này tôi mới biết được rằng, trong
tim anh ta từ lâu đã có người khác.
Còn tôi chỉ là một nữ phụ pháo hôi nhỏ bé không đáng nhắc tới trong cuộc đời anh mà thôi.
Khi ấy, tôi ôm bụng bầu hoảng loạn bỏ trốn ra nước ngoài, một đi là năm năm.
Người ta chẳng phải luôn nói thời gian là liều thuốc tốt nhất sao? Nhưng tại sao khi nghe ba chữ “ánh trăng
sáng” ấy, tim tôi vẫn nhói đau như thế này.
Tôi quật cường ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Tuân Khâm, nói rõ từng chữ: “Anh không phải là anh trai
của tôi à? Tiểu Phàm không gọi anh là cậu thì gọi là gì?”
Anh nhíu chặt mày, lạnh lùng hỏi ngược lại tôi: “Nhất định phải để tôi lôi giấy khai sinh và bảng xét nghiệm
ADN ra thì em mới chịu thừa nhận phải không?”
“Anh à, Tiểu Phàm là từ bụng em sinh ra đấy.” Tôi nghiến răng đáp trả.
“Vậy thì sao?” Anh hỏi tiếp.
“Vậy thì, ai là chồng tôi, người đó mới là ba thằng bé.” Tôi cười lạnh: “Anh có phải là chồng em không, anh
trai?”
Sắc mặt Tuân Khâm lập tức tối sầm xuống.
“Xe tôi đặt đến rồi, không thể ở lại với anh thêm nữa. Tiểu Phàm, chúng ta đi thôi.” Tôi nắm chặt tay con trai,
dứt khoát xoay người bước nhanh về phía bãi đậu xe dưới tầng hầm.
【Vậy là, xong phim luôn à?】
【Thôi khỏi nói gì thêm nữa, hẹn gặp lại các chị em sau năm năm tiếp vậy!】
【Không phải chứ, tôi vừa nạp tiền làm VIP để xem cảnh này thôi á? Mau trả tiền lại đây!】
【Mấy bà chị phía trên thực sự nghĩ nam chính sẽ dễ dàng bỏ qua sao? Thử nghĩ xem năm năm qua anh ta
biến thái đến mức nào rồi?】
Đọc được bình luận này, tôi bật cười trong lòng.
Không dễ dàng bỏ qua? Vậy anh ta còn có thể làm gì được nữa? Cưới tôi à?
Nhưng đúng lúc này, gáy tôi bỗng nhói đau, trời đất quay cuồng, tôi ngã vào một vòng tay vừa cứng rắn lại
vô cùng ấm áp.
Trước mắt tôi tối đen hoàn toàn.
2
Tôi cảm giác bản thân như đang nằm giữa một cánh đồng bông mềm mại, nhưng cổ tay lại có cảm giác mát
lạnh, giống như bị một con rắn cuốn quanh.
Rắn?
Tôi giật mình tỉnh dậy, phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường KINGSIZE cực lớn, trên người là
chiếc chăn tơ tằm mỏng nhẹ. 
Tấm rèm cửa dày nặng kéo kín mít, trong phòng chỉ có ánh sáng mờ mờ yếu ớt.
Tôi hoảng hốt ngồi dậy, lại nghe thấy tiếng lách cách nhỏ vang lên từ cổ tay mình.
Lúc này tôi mới phát hiện, trên cổ tay tôi đang bị còng một sợi xích sắt, nối với một chiếc vòng kim loại gắn
chắc vào bức tường.
Trong căn phòng mờ tối, những dòng bình luận quen thuộc lại xuất hiện, phát ra ánh sáng xanh nhạt:
【Trời ơi… nam chính cuối cùng cũng phát điên thật rồi sao? Chị gái trước kia tiên đoán chuẩn quá mà!】
【Các bạn nhìn kìa, cái vòng sắt trên tường rõ ràng là được lắp sẵn từ lúc trang trí nhà rồi đấy!】
【Ý là tên Tuân này đã có âm mưu từ lâu, đợi tiểu pháo hôi quay về sẽ lập tức giam giữ cô ấy sao?】
Ai? Tuân Khâm sao? Anh ta muốn giam giữ tôi? Vì cái gì cơ chứ? Để giành quyền nuôi Tiểu Phàm à?
Chẳng phải anh ta nên ghét bỏ tôi và đứa bé này, mong tôi và con biến mất vĩnh viễn khỏi mắt anh ta mới
đúng sao?
Ngay lúc này, tiếng bước chân vọng đến gần. Tuân Khâm cầm ly nước bước về phía tôi.
“Tỉnh rồi sao?” Giọng anh nhẹ nhàng mà lạnh nhạt.
Không hiểu vì sao, thấy bộ dáng này của anh ta, lòng tôi lại nổi lên chút bất an.
Anh bước đến ngồi cạnh tôi, vòng tay ôm tôi từ phía sau, đưa ly nước tới bên môi tôi dịu dàng ra lệnh:
“Uống nước đi.”
Nhiệt độ cơ thể anh xuyên qua lớp áo truyền tới, mang theo chút áp lực, khiến tôi ngoan ngoãn cúi đầu
uống vài ngụm.
“Ông Linh, trước kia tôi đã từng cho em cơ hội bỏ trốn rồi.” Anh thong thả đặt ly nước xuống tủ đầu giường,
ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve trên đôi môi còn ướt nước của tôi.
“Em tự đếm xem, công khai hay âm thầm, tôi đã từ chối em bao nhiêu lần rồi?”
Từ chối tôi rất nhiều lần… Thực sự rất nhiều lần. Từ lúc nhận ra tình cảm của mình dành cho anh, tần suất
tôi tỏ tình với anh giống như ăn cơm ngày ba bữa, thỉnh thoảng còn thêm một bữa ăn khuya.
Những lời ngọt ngào tôi từng nói với anh nhiều đến mức có thể đủ cho tất cả gấu nâu ở Siberia ăn no cả
đời.
Nhưng mỗi lần như thế, anh đều từ chối tôi, thẳng thừng và đầy chán ghét.
“Sau đó, em bỏ trốn ra nước ngoài. Tôi tự nhủ, lần đó chính là lần cuối cùng.” Ngón tay anh rời khỏi môi tôi,
mang theo chút ẩm ướt vừa rồi chậm rãi trượt xuống cổ.
“Tôi đã tự nói với mình, chỉ cần em trở lại…” Giọng anh hơi khàn đi, như đang cố đè nén điều gì đó.
“Chỉ cần em đặt chân trở lại mảnh đất này, tôi sẽ không bao giờ để em rời đi lần nữa. Bằng bất cứ giá nào,
dù em có đồng ý hay không, em cũng phải thuộc về tôi, vĩnh viễn.”
Hàm răng của anh nhẹ nhàng cắn lên vị trí vừa bị ngón tay làm ướt trên cổ tôi.
Nơi đó hơi đau nhẹ, nhưng nhanh chóng được môi và đầu lưỡi mềm mại của anh dịu dàng an ủi.
Tôi hoàn toàn mất khả năng phản kháng.
Tuân Khâm giống như một con ma cà rồng, dùng nụ hôn bá đạo ấy, trói chặt tôi vào trong vòng tay anh
không thể thoát ra được nữa.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner