Advertise here
Thầm Yêu Anh Trai Kế

Chương 2



3
Làn da tôi cảm nhận được sự tiếp xúc từ một làn da khác, sau năm năm xa cách.
Tôi hoàn toàn mất đi khả năng phản ứng.
Anh cúi người chạm vào tôi, ánh mắt lạnh lẽo bỗng nhiên dịu xuống, còn thoáng hiện một chút ý cười.
“Hít thở đi chứ.” Anh khẽ nhắc, giọng mang theo chút bất đắc dĩ.
Lúc này tôi mới nhận ra mình đã nín thở đến sắp ngất rồi.
Anh đưa tay khẽ vuốt ve gương mặt tôi, đôi môi lập tức áp xuống, phủ kín môi tôi.
Động tác của anh không còn dịu dàng nữa, mà ngược lại, tràn đầy tính xâm chiếm.
Rất nhanh, cho dù tôi đã cố gắng hấp thụ thật nhiều dưỡng khí, vẫn cảm thấy càng lúc càng khó thở.
Bàn tay nóng bỏng đáng sợ của anh giữ chặt lấy tôi, tôi hoàn toàn bị khống chế trong tay người đàn ông
này.
Đúng lúc ấy, tiếng chuông điện thoại vang lên, một bản nhạc cello du dương trầm lắng, nhưng chẳng hề phù
hợp chút nào với khung cảnh lúc này.
Anh cau chặt mày, nhưng cuối cùng vẫn đứng dậy khỏi giường, bắt máy nghe.
“Có chuyện gì?” Giọng điệu của anh không vui vẻ chút nào.
Bên kia là giọng một cô gái, nói liên tục rất lâu.
“Chuyện này em không tự giải quyết được sao?” Giọng Tuân Khâm càng thêm lạnh nhạt.
Cô gái kia lại nói thêm một tràng dài.
Tôi chăm chú nhìn vào gương mặt của anh. Lúc này, vẻ mặt lạnh lùng ấy dần dần dịu xuống, chỉ còn lại sự
bất đắc dĩ và chiều chuộng. Nhưng sự dịu dàng đó không phải dành cho tôi, mà là cho cô gái ở đầu dây bên
kia.
Tôi tức giận quay đầu đi, dây xích khóa trên tay chân cũng theo đó phát ra tiếng động khe khẽ.
Như vậy là sao? Trong lòng anh rõ ràng có người mình quan tâm yêu thích, vậy mà vẫn không chịu buông
tha cho tôi.
Là bởi vì không nỡ dùng những thủ đoạn đó lên người anh yêu, nên mới giữ lấy tôi sao?
Anh quay lại nhìn tôi, rồi chậm rãi mở khóa xiềng xích trên cổ tay và chân tôi.
“Công ty có việc, tối nay tôi sẽ quay lại, ngoan ngoãn ở nhà đợi tôi.” Anh lạnh nhạt nói.
Ngay khi vừa được tự do, tôi không kiềm được nữa, giơ tay thật nhanh, tặng anh một cái tát thật mạnh.
Một tiếng “bốp” vang lên giòn tan.
Anh sững người tại chỗ, im lặng nhìn tôi, gương mặt chẳng hề có chút cảm xúc nào.
4
Tôi hơi hoảng sợ, vô thức kéo chăn lên cao, lui dần vào bên trong.
Anh cúi người, đưa tay về phía tôi, tôi giật mình hoảng hốt lùi vội về phía sau.
Anh nhanh tay lẹ mắt, một tay lập tức kê phía trên đầu tôi.
Một tiếng “rầm” vang lên, là âm thanh tay Tuân Khâm đập mạnh vào đầu giường bằng kim loại.
Tôi hoàn toàn ngây ra tại chỗ.
Anh lại không hề nổi giận, chỉ dùng tay kia nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt tôi, dịu dàng hỏi: “Sao lại
khóc rồi?”
Nước mắt tôi lập tức trào ra mãnh liệt.
Anh thật sự hoảng hốt, liên tục vuốt nhẹ sau lưng tôi, dịu dàng an ủi từng tiếng một:
“Linh Linh ngoan, là lỗi của anh, vừa rồi là do anh không tốt, làm em sợ rồi.” Anh nói như thể đang dỗ dành
trẻ nhỏ.
Tôi rúc sâu vào lồng ngực ấm áp của anh, tham lam tận hưởng chút hơi ấm hiếm hoi này.
Tôi muốn nói, tôi không phải khóc vì lý do này.
Tôi muốn nói, anh đừng đi, đừng tìm người khác, hãy ở lại đây với tôi.
Nhưng tôi không thể thốt nên lời.
Bởi vì trước mắt lại liên tục hiện lên những dòng bình luận kia:
【Được đấy, nữ chính đang gặp chuyện gấp muốn cháy máy, mà anh nam chính nhà chúng ta vẫn thong
thả ở đây dỗ dành mỹ nhân!】
【Không sao đâu, lát nữa nam chính về công ty thì biết tay nhau ngay thôi.】
【Hai người này có thể dừng ôm ấp được không? Tôi ghét nhất là kiểu yêu đương mù quáng!】
【Không thích thì lượn đi, ai thích xem truyện tổng tài sự nghiệp thì sang kênh nam tần bên cạnh mà xem
nhé, không ai níu kéo cả.】
Thế là những bình luận đó lại tranh cãi ầm ĩ, ánh sáng đủ màu lập tức đan xen hỗn loạn trước mắt tôi.
Tôi nhắm chặt hai mắt, nhưng trước mắt vẫn hiện rõ hai chữ “nam chính” và “nữ chính”, như thể đã khắc
sâu vào đáy lòng tôi, làm cách nào cũng không thể mờ đi.
Sao tôi lại quên mất chứ? Tuân Khâm vốn là nam chính trong câu chuyện của người khác, còn tôi chỉ là một
pháo hôi bé nhỏ trong câu chuyện ấy, sớm muộn cũng sẽ tan thành tro bụi.
Tôi bỗng nhiên cảm thấy một nỗi tức giận cùng không cam lòng mãnh liệt dâng trào.
Tôi chủ động vươn tay, ôm chặt lấy anh, áp mặt vào lồng ngực anh, giọng run run đầy bướng bỉnh:
“Không được đi.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner