Advertise here
Thầm Yêu Anh Trai Kế

Chương 3



5
Đừng đi.
Chỉ cần anh ở lại bên cạnh tôi, cho dù anh nhốt tôi lại cũng được, mắng mỏ hay tức giận với tôi cũng chẳng
sao cả, tôi đều chấp nhận.
Cơ thể anh khẽ cứng đờ, nhưng rồi anh vẫn kiên quyết đẩy tôi ra.
Anh nhẹ nhàng kéo chăn đắp lại cho tôi, dịu dàng nói: “Ngoan, ngủ một giấc đi, anh sẽ sớm quay lại thôi.”
Tôi mờ mịt nhìn theo bóng lưng anh, nước mắt làm mờ tầm nhìn, nhưng không còn đủ dũng khí để giữ anh
lại thêm một lần nữa.
Anh rời đi, cửa phòng khép lại, căn phòng chìm vào bóng tối. Tôi cố sức chống đỡ hai mí mắt nặng trĩu,
không dám ngủ thiếp đi.
Mẹ từng nói, lúc đau lòng không được phép ngủ, nếu không tỉnh dậy sẽ trở thành một kẻ điên mất hết lý trí.
Mẹ tôi chính là vì thế mà trở thành người điên.
Sau đó, bà qua đời trong bệnh viện tâm thần.
Tôi đột nhiên nhớ lại, buổi tối năm năm về trước, trong số những bình luận kia, có người từng nói ra kết cục
định mệnh của tôi.
Bình luận ấy nói rằng tôi dám bỏ thuốc nam chính cấm dục rồi còn thành công nữa, chắc chắn tôi sẽ chết rất
thảm.
Bình luận nói, chờ đến khi nam nữ chính chính thức yêu nhau, nữ chính nhất định sẽ thấy tôi chướng mắt,
Tuân Khâm sẽ nhốt tôi vào bệnh viện tâm thần, để người ta tra tấn tôi đến chết.
Thì ra, từ lâu tôi đã thừa hưởng vận mệnh của mẹ rồi sao?
Vậy thì tôi còn sợ điều gì nữa đây? Điên sớm một chút cũng là giải thoát sớm hơn!
Tôi khép đôi mắt lại, mặc cho ý thức dần dần chìm vào bóng tối êm ái.
Nếu không thể tỉnh táo mà chìm đắm, vậy thì cứ để tôi đánh mất lý trí, sống vô tri vô giác cho qua ngày.
6
Một đôi tay lạnh lẽo đánh thức tôi dậy.
Nó nhẹ nhàng như lông vũ, không ngừng vuốt ve gương mặt tôi.
Tôi mở mắt, thấy Tuân Khâm đang mặc nguyên chiếc áo khoác dài lúc rời đi, ngồi bên cạnh tôi.
Anh có vẻ hơi mệt mỏi, nhưng ánh mắt lại sáng rực đến đáng sợ, giống như loài sói hoang nơi đồng hoang
giữa đêm đông, từng giây từng phút chăm chú nhìn tôi.
“Tỉnh rồi à?” Anh nhẹ nhàng hỏi, ngay sau đó dùng đôi môi lạnh lẽo ấy khẽ chạm vào môi tôi: “Dậy ăn cơm
thôi.”
Suýt nữa thì bị anh dọa chết rồi. Nhìn ánh mắt ấy, tôi còn tưởng anh định ăn luôn tôi trước chứ.
Phòng ăn được bật đèn sáng rực, trên bàn bày toàn là những món tôi thích. Tiểu Phàm ngoan ngoãn ngồi
trên ghế trẻ em, đang dùng thìa tự xúc cơm ăn.
Nhìn thấy tôi, đôi mắt con trai sáng bừng lên: “Mẹ!”
Biểu cảm ấy thật sự giống hệt ánh mắt của Tuân Khâm lúc nãy tới bảy phần. Sức mạnh của gen thật quá
đáng sợ.
Tuân Khâm bước tới, dịu dàng xoa đầu Tiểu Phàm. Thằng bé lại sợ hãi né tránh theo phản xạ. Anh chẳng
nói gì, nhưng vẻ mặt thoáng qua chút tổn thương.
Ăn cơm xong, Tuân Khâm hỏi Tiểu Phàm: “Có muốn ba lái xe đưa con đi hóng gió một lát không?”
Tiểu Phàm nghe xong rõ ràng động lòng, con trai quay đầu nhìn tôi. Tuân Khâm cũng theo ánh mắt thằng bé
nhìn về phía tôi.
Hai ánh mắt ấy hệt như hai chú cún nhỏ đáng thương đang chờ chủ nhân ra lệnh.
Tôi chẳng còn cách nào khác, đành phải gật đầu đồng ý.
Tuân Khâm lúc này còn tỏ ra vui mừng hơn cả Tiểu Phàm, anh nhanh chóng lấy áo khoác cho tôi: “Linh
Linh, em cũng đi chung luôn!”
Đúng vào lúc ấy, tiếng nhạc cello du dương kia một lần nữa vang lên.
Tuân Khâm nhìn màn hình điện thoại, đôi chân mày lập tức nhíu lại.
Không cần nghĩ cũng biết, người có thể khiến anh bận tâm như vậy, chỉ có thể là cô gái “ánh trăng sáng”
trong lòng anh mà thôi.
Lòng tôi lạnh đi một nửa, thất vọng đến mức không muốn nhìn thêm. Tôi lập tức ôm Tiểu Phàm, quay người
rời đi mà không hề ngoảnh lại.
7
Tiểu Phàm không hiểu, con trai nhìn tôi hỏi: “Mẹ ơi, sao vậy ạ, không phải chúng ta sẽ ra ngoài chơi sao?”
Gần đây thằng bé đã chịu quá nhiều uất ức, lời nói vừa rồi như giọt nước làm tràn ly, rốt cuộc khiến Tiểu
Phàm bật khóc thật to.
Thằng bé liên tục gào lên: “Mẹ nói mà không giữ lời!”
Tôi hoảng hốt vội bịt miệng thằng bé lại.
Ngộ nhỡ cô “ánh trăng sáng” kia nghe được tiếng khóc của Tiểu Phàm thì tôi biết giấu mặt vào đâu đây?
Đến lúc này, một bàn tay mạnh mẽ bất ngờ vươn tới, trực tiếp bế Tiểu Phàm khỏi vòng tay tôi. Tuân Khâm
một tay ôm lấy con, một tay cầm điện thoại, giọng nói rất bình thản:
“Không phải muốn ra ngoài chơi sao? Sao lại khóc rồi?”
Sau đó anh nói vào điện thoại một cách hờ hững: “Được rồi, em tự tìm cách xử lý đi, anh đang bận việc,
cúp đây.”
Anh lập tức ngắt máy.
Tôi nhìn anh, thử dò hỏi một câu: “Cuộc điện thoại vừa rồi là có chuyện tìm anh đúng không?”
“Không phải chuyện quan trọng. So với việc đó, ở cạnh vợ con vẫn quan trọng hơn nhiều.”
Anh đáp lại rất bình thản, sau đó kiên nhẫn giúp Tiểu Phàm mang tất vào: “Ngoan nào, mang tất vào rồi
chúng ta đi chơi.”
Lúc này, Tiểu Phàm vừa khóc vừa giãy giụa trong lòng anh, lăn qua lăn lại, còn khó dỗ hơn cả heo ngày Tết.
Trong lòng tôi thấp thỏm không yên, dè dặt hỏi anh: “Anh vừa nhận điện thoại, không phải có chuyện quan
trọng sao?”
Tuân Khâm thản nhiên đáp: “Không có gì quan trọng hết, quan trọng nhất vẫn là ở cạnh vợ con.”
Nhìn thấy anh bình thản như vậy, lòng tôi bỗng nhiên nổi lên một ý chí kiên định.
Tại sao tôi phải nhường anh cho người khác?
Rõ ràng tôi yêu anh nhiều đến thế, dựa vào đâu tôi lại không dám tranh giành?
Mặc kệ cái người gọi là “ánh trăng sáng” kia đi!
Mặc kệ luôn cái gọi là nam nữ chính định mệnh gì đó!
Tôi không tin vào số mệnh!
Tôi sẽ không buông tay anh ra nữa đâu!


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner