Advertise here
Thầm Yêu Anh Trai Kế

Chương 6



12
Tuân Khâm giơ tay lên, cố sức lau đi nơi vừa bị cô gái kia hôn trên mặt tôi, trong miệng lẩm bẩm khó chịu:
“Đúng là yêu nữ háo sắc! Sớm muộn gì cũng đuổi việc cô ta!”
Lúc này, tôi chợt chú ý đến một sợi dây chuyền khác trên cổ anh. Tôi tò mò đưa tay ra kéo sợi dây, phát
hiện trên đó là một chiếc chìa khóa nhỏ.
“Cái này là gì?” Tôi hỏi anh.
Ánh mắt Tuân Khâm lập tức tối lại, anh không trả lời ngay mà chỉ im lặng nhìn tôi.
Tôi hơi nghiêng đầu nhìn anh: “Không thể nói cho em nghe được à?”
Anh dịu dàng nắm lấy tay tôi, đặt lên ngực mình, thấp giọng nói: “Câu chuyện này dài lắm, em thật sự muốn
nghe chứ?”
Tôi kiên định gật đầu.
Anh vòng tay còn lại ôm ngang eo tôi, dễ dàng bế tôi lên, nhẹ nhàng bước về phía phòng ngủ: “Vậy chúng
ta lên giường rồi nói tiếp.”
Phòng ngủ vẫn giống hệt lúc trước khi tôi bỏ đi. Chiếc rèm cửa dày nặng, chiếc giường lớn êm ái, và cả sợi
xích kim loại lạnh lẽo treo trên tường.
Chỉ khác là lúc này bên cạnh tôi có thêm Tuân Khâm. Anh ôm chặt lấy tôi, khiến tôi như chú chim nhỏ tìm
được tổ ấm, vừa an toàn vừa ấm áp.
“Sau đêm hôm đó, anh đã vô cùng tức giận. Anh không thể ngờ rằng em lại coi thường bản thân mình đến
vậy.” Anh nhìn sâu vào mắt tôi, trong ánh mắt anh vẫn còn một chút đau lòng của quá khứ:
“Ở bên cạnh chính anh trai mình, em có biết sẽ phải chịu bao nhiêu ánh mắt soi mói, chỉ trích từ người khác
không?”
Tôi cúi đầu xuống, anh nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu tôi một cái.
“Nhưng rồi anh nghĩ lại, đời người chỉ có ba mươi nghìn ngày, chỉ cần em hạnh phúc thì ánh mắt người đời
có là gì chứ? Cùng lắm chúng ta bỏ trốn, chuyển đến một thành phố khác mà sống.”
Anh vừa nói vừa siết chặt vòng tay thêm một chút.
“Chiếc chìa khóa này là nhà ở thành phố khác của anh đúng không?” Tôi nghịch nghịch chiếc chìa khóa,
nhẹ nhàng kéo sợi dây trên cổ anh, khiến anh phải cúi đầu thấp xuống.
Anh nhân cơ hội đó liền hôn lên má tôi một cái, cười khẽ nói: “Linh Linh của anh thật thông minh.”
“Sau đó anh còn đặc biệt trang trí lại ngôi nhà ấy một lần nữa, chỉ để đợi em quay trở về.” Anh nói.
Tôi bất chợt ngước mắt lên hỏi anh: “Trong ngôi nhà đó cũng có xích sắt sao?”
Anh im lặng không đáp, tôi khẽ bật cười: “Xem ra là có thật rồi.”
“Anh thích nhốt em đến vậy à?” Tôi thoát ra khỏi vòng tay anh, quỳ gối trên giường, chủ động lấy sợi xích
trên tường đưa vào tay anh, nhỏ giọng nói một cách khiêu khích:
“Vậy bây giờ, anh trai mau khóa em lại trên giường luôn đi, được không?”
Ánh mắt anh lập tức tối đi, yết hầu rõ ràng lăn lên lăn xuống một cái.
13
Anh nhận lấy sợi xích từ tay tôi, sau đó kéo nhẹ đai áo ngủ xuống, dịu dàng che kín đôi mắt tôi.
Trước mắt hoàn toàn chìm vào bóng tối, tôi bất giác có chút hoảng hốt.
Một cảm giác lạnh lẽo như rắn bò từ từ quấn lên tay chân, tiếp đó là âm thanh lách cách của khóa kim loại
được cài chặt.
Anh cúi người áp sát lên tôi, nhưng thật lâu vẫn không có động tác nào thêm nữa.
“Linh Linh, những năm ở nước ngoài, có từng nhớ anh trai không?” Anh nhẹ nhàng hỏi tôi.
Tuân Khâm sở hữu một đôi mắt sâu thẳm ướt át, mỗi khi anh nhìn ai đó đều rất đỗi dịu dàng.
Tôi tưởng tượng ra ánh mắt ấy đang chăm chú nhìn mình, trái tim bỗng dưng mềm mại đến lạ.
Tôi không tự chủ được, khẽ gật đầu.
Anh bật cười, thong thả cởi từng chiếc cúc áo của tôi ra, thấp giọng hỏi tiếp: “Nhớ anh như thế nào, hửm?
Nói cho anh nghe được không?”
Căn phòng lúc này rất ấm áp, tôi chẳng hề thấy lạnh, chỉ từ từ nhớ lại rồi chậm rãi nói:
“Lúc mới ra nước ngoài, em nói không rành ngoại ngữ, người ta nghe chẳng hiểu, ngày nào cũng gặp khó
khăn. Khi ấy em luôn nghĩ, giá như khả năng ngoại ngữ của em giỏi được như anh trai thì tốt rồi.”
“Còn gì nữa?” Anh khẽ ôm lấy tôi, nhẹ nhàng cởi hết quần áo trên người tôi xuống.
Tôi chẳng hề hay biết, tiếp tục chìm vào những hồi ức xa xôi:
“Đồ ăn ở nước ngoài thật sự rất khó ăn. Em tự nấu thì vừa bật bếp là chuông báo cháy lập tức vang lên. Từ
đó chẳng dám nấu nữa, ngày ngày chỉ dám ăn bánh mì khô.”
Nói mãi, nói mãi, tôi như quay trở lại những tháng ngày khốn khó ấy, giọng nghẹn ngào: “Lúc nào cũng đói
cả, thật sự rất đói.”
Anh nghe xong, lập tức siết chặt lấy tôi, truyền hơi ấm từ cơ thể sang cho tôi.
Tuy cơ thể tôi được sưởi ấm, nhưng trong lòng tôi lại càng thêm tủi thân. Nước mắt cứ thế mà rơi xuống
không cách nào ngừng được.
Anh vội vàng tháo sợi dây che mắt tôi xuống, nhẹ nhàng hôn lên những giọt nước mắt đang lăn dài trên má
tôi: “Đừng khóc nữa, sau này ngày nào anh cũng nấu món ngon cho em ăn, được không? Chính tay anh
làm.”
Cuối cùng tôi òa khóc nức nở, trách móc anh đầy uất ức:
“Tuân Khâm, anh là ông anh trai tồi tệ nhất trên thế giới này! Sao anh khó theo đuổi như vậy hả! Em tỏ tình
với anh tổng cộng 826 lần rồi, mà lần nào anh cũng từ chối cả! Còn nữa, cô đồng nghiệp xinh đẹp kia nữa,
mọi người đều nói anh và cô ấy là một đôi! Anh dựa vào cái gì mà thành đôi với cô ấy chứ? Em quen anh từ
lúc mới mười mấy tuổi, chẳng lẽ không có khái niệm đến trước đến sau à!”
Xích sắt trên tay tôi rung lên leng keng, nhưng lúc này Tuân Khâm mới là người thật sự bị trói chặt. Anh đau
lòng cúi xuống hôn lên mặt tôi hết lần này đến lần khác, không ngừng nói xin lỗi.
Cuối cùng, trên chiếc giường ngập tràn nước mắt ấy, chúng tôi cùng nhau cuồng nhiệt từ đêm tối đến khi
trời sáng.
Khoái cảm cực hạn ấy đã xua tan đi hết mọi đau thương.
Tôi và Tuân Khâm quấn lấy nhau, xích sắt đan xen giữa hai cơ thể như thể chúng tôi đã từng gắn bó từ
trong bụng mẹ vậy.
Tuy thật ra, tôi và anh không hề là anh em ruột.
Nói đúng hơn, chúng tôi chẳng có chút quan hệ máu mủ nào.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner