14
Thật ra, nếu bắt buộc phải nói rõ ràng, thì tôi và anh vốn là kẻ thù của nhau.
Cha của Tuân Khâm từng dựa vào việc cưới con gái nhà giàu—chính là mẹ ruột của anh ấy—mới có được
ngày hôm nay.
Khi Tuân Khâm lớn lên, cha anh đã sớm chán ghét người vợ giàu có của mình, nên dụ dỗ mẹ tôi—khi ấy
vẫn còn đang học đại học—trở thành người tình của ông ta.
Chẳng bao lâu sau, mọi chuyện bại lộ.
Thời điểm đó, ông ngoại của Tuân Khâm còn nắm trong tay quyền lực lớn, cha anh không còn cách nào
khác đành vội vàng ruồng bỏ mẹ tôi.
Mẹ tôi chật vật thoát khỏi mối quan hệ tăm tối đó, sau khi tốt nghiệp đại học thì kết hôn với cha tôi. Hai
người yêu nhau thật lòng và sinh ra tôi.
Nhưng đến một ngày, ông ngoại của Tuân Khâm qua đời, cha anh rốt cuộc cũng chẳng còn kiêng dè gì nữa.
Cuộc sống vốn yên bình của tôi chính thức thay đổi kể từ ngày hôm đó.
Khi ấy tôi vẫn còn học tiểu học. Một buổi chiều tan trường, lúc tôi trở về nhà thì thấy dưới khu chung cư
đang đậu một chiếc xe vô cùng sang trọng, nhiều người vây quanh chụp ảnh.
Trong xe là một cậu bé ăn mặc quý phái, vẻ mặt đầy mất kiên nhẫn nhìn ra ngoài.
Đôi mắt cậu bé ấy rất đẹp, lớn như mắt một chú mèo nhỏ kiêu kỳ.
Đó là lần đầu tiên tôi gặp Tuân Khâm.
Đêm đó, tôi không thể về nhà.
Cha ruột tôi vì không chịu nổi cú sốc quá lớn, ngay lập tức phát bệnh tai biến, qua đời trên đường đến bệnh
viện.
Còn mẹ tôi, lại bị con quỷ dữ kia một lần nữa kéo trở về mối quan hệ tăm tối không thể thoát ra.
Tôi đứng ngoài xe nhìn Tuân Khâm, cha anh đang vui vẻ, hãnh diện kéo “chiến lợi phẩm” của mình bước tới
gần xe, khoác tay mẹ tôi, vừa cười vừa nói:
“Nhìn xem, Tiểu Linh với Tiểu Khâm đang ở cạnh nhau này, sau này chắc chắn hai đứa sẽ rất thân thiết.”
Mẹ tôi chỉ có thể phát ra một tiếng kêu yếu ớt, tuyệt vọng.
Không lâu sau khi mẹ tôi bước vào cửa nhà họ Tuân, mẹ ruột của Tuân Khâm vì quá uất ức mà qua đời.
Trong lễ tang, tất cả mọi người đều chỉ trỏ bàn tán, nói mẹ tôi là “tiểu tam” hại chết người khác.
Tôi muốn nắm lấy tay mẹ an ủi bà, nhưng mẹ lại vội vàng tránh né, yếu ớt nói với tôi: “Mẹ hơi mệt, muốn
nghỉ ngơi một lát.”
Sau đó, mẹ tôi dần trở nên điên loạn.
Tôi vẫn nhớ như in khoảnh khắc ấy: Khi ấy tôi đứng bên ngoài, chỉ có thể nhìn họ đưa mẹ lên xe cứu
thương, tiếng còi hú vang khắp con phố, và kể từ ngày đó, mẹ tôi không bao giờ trở về nhà nữa.
Cuối cùng, bà qua đời trong bệnh viện tâm thần.
Ai cũng nói, đó là quả báo dành cho mẹ tôi.
Riêng chỉ có Tuân Khâm, anh ấy lặng lẽ quan sát tôi một hồi rất lâu, cuối cùng thở dài một hơi, nhẹ nhàng
xoa đầu tôi, dịu dàng nói:
“Không phải lỗi của em.”
15
Suốt những năm ấy, Tuân Khâm luôn trong trạng thái cảnh giác cao độ, vừa đi học, vừa âm thầm nghĩ cách
đối phó với chính cha ruột của mình, nhưng vẫn không quên dành thời gian chăm sóc cho tôi.
Tuân Khâm thật đúng là một người tốt hiếm thấy trên đời này.
Ngoài anh ra, liệu còn ai có thể đối xử tốt với người như tôi nữa đây?
Ban đầu chỉ là sự quan tâm, rồi sau đó lại trở thành yêu thương lúc nào chẳng hay.
Tôi bắt đầu tỏ tình với anh, vô số lần, và tất nhiên là bị anh từ chối tất cả.
Có lần trên bàn ăn, tôi nói thích anh, liền bị anh dùng quả trứng gà vừa bóc vỏ nhét thẳng vào miệng để tôi
im lặng.
Một lần khác, nhân lúc anh uống say, tôi lại nói thích anh. Anh chỉ lặng lẽ nhìn tôi rất lâu, sau đó lảo đảo lắc
đầu.
Anh luôn luôn từ chối tôi như thế.
Tổng cộng, tôi đã tỏ tình với anh 826 lần, và anh từ chối đủ 826 lần.
Cho đến đêm hôm đó, anh say rượu, có lẽ hơi men trên người anh cũng lây lan sang tôi. Tôi liền chẳng nghĩ
ngợi gì nữa, quyết định một lần mạnh dạn, trực tiếp cưỡng ép anh.
Nhưng ngày hôm sau tỉnh lại, tôi mới phát hiện qua những bình luận kia, rằng người con gái thật sự trong
lòng anh vốn chẳng phải tôi.
Khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhận ra, chẳng lẽ cô gái định mệnh của anh lại là một người khác?
Cơ thể tôi bỗng lạnh ngắt, sợ hãi đến mức run rẩy.
Thế là tôi lập tức mặc quần áo vào rồi bỏ trốn ra nước ngoài.
Năm năm sống ở nước ngoài ấy chính là khoảng thời gian đau khổ nhất đời tôi.
Thật ra, lúc nãy tôi đã nói dối Tuân Khâm. Không phải vì ngôn ngữ khó hiểu, cũng chẳng phải vì đồ ăn khó
nuốt, mà vì trong những ngày tháng ấy không có anh bên cạnh, tôi đã đau đớn vô cùng.
Chỉ khi bên cạnh Tuân Khâm, tôi mới có thể cảm thấy bản thân được an toàn, sạch sẽ và bình yên.
Những ngày tháng không có anh, thật sự quá khó khăn.