16
Tôi mở mắt, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ của người bên cạnh.
Năm năm rồi, cuối cùng tôi cũng có cơ hội bình yên tận hưởng cảm giác nằm cạnh người mình yêu thương.
Khi ngủ, những đường nét lạnh lùng thường ngày của anh bỗng trở nên thật dịu dàng, ngay cả đôi môi kia
cũng mềm mại hơn bình thường rất nhiều.
Tôi không kìm được lòng, nhẹ nhàng cúi xuống, hôn lên môi anh một cái.
Anh vẫn nhắm nghiền mắt, vô thức đưa tay ôm chặt lấy tôi vào lòng, giọng ngái ngủ đầy cưng chiều:
“Ngoan nào, đừng quậy, ngủ thêm chút nữa.”
Tôi nghịch ngợm ngồi dậy, định trèo lên người anh, nhưng cơ thể bủn rủn chẳng chút sức lực, lại ngã ngay
vào lòng ngực ấm áp ấy.
“Sáng sớm đã chủ động thế này, có vẻ như tối qua anh vẫn chưa cố gắng đủ.” Anh lười biếng mở mắt, giữ
chặt tôi trong lòng, khẽ cười đầy quyến rũ.
Giọng nói buổi sáng của anh khàn khàn, đặc biệt mê hoặc lòng người. Tôi không nhịn được, cố tình trêu
ghẹo anh:
“Vậy anh trai mau bổ sung thêm tiết học nữa đi.”
Vừa dứt lời, trời đất đã đảo lộn, chỉ một giây sau tôi liền bị anh áp dưới thân mình.
“Tốt thôi, hôm nay em đừng mong bước chân xuống giường nữa.” Anh thấp giọng cảnh cáo đầy nguy hiểm.
Ngay lúc anh vừa cúi xuống, tiếng chuông điện thoại đáng ghét kia lại một lần nữa vang lên.
Anh tức tối dừng lại, mặt đen như than nhấc máy lên, gằn giọng:
“Trình Việt, tốt nhất là cô có chuyện gì quan trọng!”
Giọng nói vui vẻ của cô gái ấy vang lên rõ ràng trong điện thoại:
“Không phải chứ sếp, anh đừng nói với tôi là giờ này vẫn đang động phòng hoa chúc đấy nhé? Hôm nay có
buổi đấu thầu mà!”
Trong mắt Tuân Khâm thoáng qua một tia bối rối, nhưng ngay lập tức lại trở nên lạnh lùng, thản nhiên nói:
“Thì sao nào? Đấu thầu nhất định phải có mặt ông chủ à? Tôi bỏ tiền thuê cô về làm cái gì chứ hả?”
Đầu dây bên kia lập tức im bặt, rõ ràng đã bị độ mặt dày vô đối của anh làm cho cạn lời.
Tôi hơi lo lắng, nhỏ giọng hỏi anh:
“Anh không tới công ty thật sự không sao à?”
Tuân Khâm tiện tay vứt điện thoại lên đầu giường, quay lại ôm tôi vào lòng lần nữa, giọng nhẹ nhàng trấn
an:
“Không sao đâu, bọn họ xử lý được.”
Tôi bật cười:
“Xem ra, em thật sự có thể tin là anh không thích Trình Việt rồi.”
Trên đời này làm gì có người đàn ông nào lại bắt cô gái mình thích tăng ca làm việc thay mình, còn bản thân
ở nhà ân ái với người khác cơ chứ?
Tuân Khâm hôn nhẹ lên trán tôi, vừa cười vừa véo nhẹ má tôi một cái:
“Bây giờ mới tin sao? Từ trước tới giờ, người anh thích vẫn luôn chỉ có một mình em.”
Nói xong, anh đứng dậy mang dép, xoay người bước ra ngoài chuẩn bị bữa sáng cho tôi. Trên tấm lưng
trần rắn chắc của anh, vẫn còn dấu vết tôi để lại tối qua.
Tôi híp mắt, vui vẻ ngắm nhìn tác phẩm trên lưng anh cho đến khi bóng dáng ấy khuất sau cánh cửa.
Lúc này, những dòng bình luận quen thuộc kia lại xuất hiện trước mắt tôi. Có điều màu chữ nhạt đi rất
nhiều, yếu ớt như thể không còn sức lực vậy.
【Không ngờ tới lúc này, tiểu pháo hôi vẫn còn nghi ngờ nam chính thích nữ chính…】
【Haha, không nhìn thấy à, con gái tôi bị hành xác thành trâu bò rồi đây này.】
Tôi không kìm được, lẩm bẩm phản bác lại họ một cách đầy uất ức:
“Chẳng phải đều do các người liên tục bảo với tôi rằng Trình Việt là ánh trăng sáng của anh ấy sao! Nếu
không phải vì thế, tôi làm sao lại đi nghi ngờ chứ?”
17
Những dòng bình luận kỳ lạ dừng lại một lát, sau đó xuất hiện một dòng chữ lúc to lúc nhỏ đầy vẻ nghi hoặc.
【Cô… nhìn thấy được bình luận của tụi tôi hả?】
Tôi hơi xấu hổ: “Thấy được suốt năm năm rồi.”
【Hả??】
【Cứu với! Thế giới bị lỗi rồi trời ơi!】
【Bình tĩnh đi, đâu phải chuyện lạ gì, nghe nói do từ trường hay gì đó mà.】
【Ủa, các bà không lên mạng à? Trên kia lâu lâu lại xuất hiện mấy vụ tương tự vậy rồi mà.】
【À, được rồi… Thế nên năm năm trước, cô bỏ trốn là bởi vì thấy tụi tôi bảo rằng nữ chính thật sự của Tuân
Khâm là người khác đúng không?】
Tôi ngượng ngùng gật đầu nhẹ một cái.
“Nhân tiện tôi cũng muốn hỏi các người một chuyện. Tôi thấy rõ ràng Tuân Khâm và Trình Việt chẳng có
chút mờ ám nào, sao các người lại chắc chắn cô ấy là ‘ánh trăng sáng’ của anh ấy vậy?” Tôi hỏi.
【Vì trên kênh này ghi rõ là nam chính Tuân Khâm & nữ chính Trình Việt mà. Nội dung giới thiệu còn nói
kiểu tổng tài lạnh lùng bị nữ nhân viên cấp dưới vui vẻ hoạt bát cứu rỗi các thứ…】
【Còn phần giới thiệu của cô là pháo hôi đáng thương ngấp nghé anh trai kế đấy, bảo bối à.】
Tôi có chút bất an hỏi tiếp: “Vậy sau này họ có tiến triển theo kịch bản đó không?”
【…】
【Trời ơi là trời, lúc nào rồi mà cô cứ hỏi mấy câu khiến Tuân Khâm muốn chết thế này vậy?】
【Cưng à, dù tui mê nữ chính thật đó, nhưng mà nhìn kỹ xem, giữa Tuân Khâm với Trình Việt có chút tình
cảm nam nữ nào không? Hai người đó còn trong sáng hơn cả thái giám cung nữ ấy…】
【Pháo hôi nhỏ, tôi hiểu lo lắng của cô. Tuy giới thiệu ban đầu sẽ dự đoán sơ sơ cốt truyện tương lai,
nhưng có một câu thế này: ‘Mệnh ta do ta chẳng phải do trời’. Nếu cô và Tuân Khâm mạnh mẽ chống lại
vận mệnh an bài, thì phần giới thiệu cũng sẽ được thay đổi.】
“Vậy à? Thế bây giờ giới thiệu có đổi chưa?” Tôi tò mò hỏi.
【Cô thật sự muốn biết hả? Biết rồi coi chừng hối hận đấy nhé!】
Dòng bình luận này rõ ràng mang đầy ý xấu.
18
Tôi hít sâu một hơi, lấy hết can đảm nói: “Không sao! Các cô cứ nói đi, tôi chịu được mà!”
【Thật ra thì năm năm trước đã đổi rồi cô ơi!】
【Cô tưởng tại sao cái kênh này lại vắng vẻ như vậy chứ? Là tại fan nữ chính gốc bỏ đi hết đó, bởi vì nữ
chính bị thay đổi giữa chừng rồi hahaha.】
【Những người còn ở lại đây đều chỉ là đang ôm một chút hi vọng nhỏ nhoi chờ kỳ tích xuất hiện thôi.】
【Chậc, mà nói thật, chắc cả đời này cũng chẳng có kỳ tích nào nữa đâu.】
?!
“Các người bảo… nữ chính bị thay đổi từ năm năm trước rồi sao?!” Tôi kinh ngạc hỏi.
Tôi thật sự không tin nổi vào tai mình nữa.
【Đúng vậy đó cô bé! Thế mới nói nam chính đâu nhất định phải ở cạnh nữ chính ban đầu đâu.】
Tôi cảm thấy hơi bối rối, liền hỏi tiếp: “Vậy bây giờ phần giới thiệu kênh đã được sửa thành thế nào rồi?”
【À thì… đổi thành chuyện về cô đó. Từ pháo hôi nhỏ đáng thương thích anh trai kế trở thành nữ chính,
cùng tổng tài độc chiếm nhau trọn đời hahaha.】
【Giờ nam chính đổi người yêu thành em gái nhỏ đáng thương vừa về nước, sau năm năm xa cách cùng
nhau vượt qua sóng gió hạnh phúc bên nhau.】
Tôi nghe mà sửng sốt.
Vậy ra, ngay từ năm năm trước, số phận của tôi và anh đã âm thầm thay đổi rồi sao?
“Em đang nói chuyện với ai thế?” Tuân Khâm lúc này bê một cái khay thức ăn, bước vào phòng hỏi tôi.
Tôi lập tức giật mình, vội ngồi dậy: “Anh trai…”
Còn chưa kịp bước xuống giường thì hai chân đã mềm nhũn, tôi ngại ngùng ngã ngược trở lại giường.
Tuân Khâm nhìn thấy thế, lập tức cười lên vô cùng thích thú, bước tới ôm tôi vào lòng:
“Xem ra tối qua anh vẫn chưa đủ cố gắng rồi.”
Anh bưng đồ ăn lại gần, ánh nắng dịu dàng xuyên qua rèm cửa, chiếu lên gương mặt anh vô cùng ấm áp.
Anh cẩn thận đưa từng miếng thức ăn thơm ngon đến bên môi tôi, ánh mắt dịu dàng như nước mùa thu.
Giờ phút này, anh chẳng có chút nào giống “tổng tài âm u đáng sợ” mà họ vẫn nói.
Tôi cắn một miếng đồ ăn, nghịch ngợm quay sang phía những dòng bình luận kia nháy mắt một cái.
Các bạn phải tiếp tục xem đến cuối đó nha!
【Chậc, chúc hai người mãi mãi hạnh phúc nhé!】