11.
Thành lâu quạ đen rên rỉ, phản quân lũ lượt vào thành.
Sau khi vào thành, Tuyên Lăng vương ngồi trên ngựa, cúi đầu nhìn sang nương ta và Thôi Tụng: “Hôm nay không tốn một binh một đao liền có thể công thành, đều nhờ vào các người.”
Thôi Tụng một thân áo gấm màu xanh, cười nhẹ nhàng tao nhã: “Có thể làm trâu làm ngựa cho vương gia, là phúc khí của tại hạ.”
Nương ta ngoan ngoãn đáp: “Vẫn mong sau khi vương gia làm xong chuyện, bảo đảm cho ta vinh hoa phú quý.”
Ánh mắt của Tuyên Lăng vương rơi lên người nương ta, mang chút hứng thú: “Vĩnh Bình hầu đâu? Hắn còn chưa tỉnh sao?”
“Hôm qua hắn và Khương Chỉ Đinh ăn hết cả đĩa nấm xào rồi, lúc này còn mê man trong phòng đấy.” Bà ấy chỉ vào cánh cửa đóng chặt trước mặt:
“Ở bên trong đấy.”
Tuyên Lăng vương nhìn Thôi Tụng một cái, Thôi Tụng hiểu ý, lập tức sai người đến bắt cha ta.
“Vương gia, tại hạ còn có một yêu cầu quá đáng.” Thôi Tụng đột nhiên nói.
Tuyên Lăng vương nhướng mày: “Chuyện gì?”
“Con gái của Vĩnh Bình hầu Khương Chỉ Đinh từng có hôn ước với ta, đáng tiếc cô ta chê ta gia cảnh sa sút, không muốn thành thân với ta. Nữ nhân này tính tình ngang bướng vô lễ, thả ra ngoài cũng là một tai họa. Chi bằng giao cho ta dạy dỗ, ta sẽ cắt đứt tứ chi, bẻ đi đôi cánh, khiến cô ta muốn sống không được muốn chết cũng không xong.”
Thôi Tụng bình tĩnh mà nói những lời khiến người khác kinh ngạc lo sợ, nương ta lại không nói thêm một câu nào.
Tuyên Lăng vương bình thản mà nói: “Vậy thì giao cho ngươi đấy, mặc kệ sống chết.”
Hắn lòng dạ độc ác, động một tí là đánh giết người, đồng ý cũng không có gì làm lạ.
Vào ngay lúc này, cửa phòng bị người mở ra, phản quân tiến vào tìm người, không bao lâu lại ủ rũ đi ra.
“Vĩnh Bình hầu không có bên trong.”
“Sao lại thế?” Nương ta ngạc nhiên: “Chẳng lẽ là đi đến phòng của Khương Chỉ Đinh rồi?”
Bà ấy căn bản không quan tâm sự đề phòng giữa nam nữ, chỉ vào phòng ta sai người xông vào: “Khương Chỉ Đinh chính là ở đó!”
Nhưng trong phòng vẫn trống rỗng.
Cuối cùng Tuyên Lăng vương phát hiện ra chỗ bất thường, hỏi: “Trong thành sao lại không có bách tính?”
Thôi Tụng hơi ngơ ra: “Có lẽ là đều trốn trong nhà tránh khỏi chiến loạn rồi.”
“Nhưng sao lại không nhìn thấy binh sĩ đi tuần chứ?” Tuyên Lăng vương cau mày.
Bọn họ lục soát một vòng, đến một bóng người cũng không nhìn thấy.
“Chẳng lẽ … là một tòa thành trống?”
Chính vào lúc này, phản quân gấp rút đến báo: “Vương gia, có người từ bên ngoài chặn kín cổng thành, còn lên thành lâu.”
Bọn người Tuyên Lăng vương liền thay đổi sắc mặt, gấp gáp đi đến thành lâu.
Lúc bọn họ đến, trên tường thành của Bành thành đã bao phủ đầy binh sĩ. Cung tiễn thủ đã lắp sẵn cung nỏ, ngươi cầm lao chuẩn bị sẵn pháo đạn, nhắm ngay phía dưới thành lâu.
Ta và cha đứng ở phía trên thành lâu, ánh mắt tràn đầy thư thái, làm gì có chút dáng vẻ hôn mê chứ?
Nương ta ngẩng đầu, thoáng chốc mặt trắng như tờ giấy: “Ông … sao ông lại ở đây?”
“Hôm qua ông căn bản không có ăn nấm, ông và Khương Chỉ Đinh cùng diễn kịch cho ta xem sao?” Cuối cùng nương ta cũng phản ứng lại.
“Chỉ có bà được diễn kịch, còn ta và A Chỉ thì không được diễn với bà sao?” Trong mắt cha ta đều là thất vọng.
Bên trên thành lâu đột nhiên vang lên một tiếng sấm sét, quạ đen hoảng sợ mà vỗ cánh bay loạn xạ. Thân hình của nương ta vụt qua, kinh ngạc nói:
“Ông … ông đều biết hết rồi?”
“Biết cái gì? Biết bà từng sinh một đứa con trước khi thành hôn với ta sao?”
Ta tốn rất nhiều công sức, sai người đến Kim Lăng tra rõ chuyện xưa của nương ta.
Bà ấy là con gái của thương gia Cố thị, lúc còn trong khuê các, từng vụng trộm với thị vệ trong phủ, âm thầm mang thai.
Sau khi thị vệ biết được nương ta mang thai liền bỏ trốn. Sau này lớn tháng rồi, nương ta lộ rõ cái thai, chuyện này bị ngoại tổ phụ phát hiện.
Ngoại tổ phụ bảo bà ấy bỏ cái thai đi, nhưng nương ta sống chết không đồng ý, còn tin rằng thị vệ nhất định sẽ quay về tìm bà ấy.
Nương ta dùng tính mạng uy hiếp, sinh ra đứa bé này.
Nhưng từ đầu đến cuối thị vệ này chưa từng quay lại, trong tộc cũng không muốn chấp nhận đứa con riêng của bà ấy. Sau khi cho bà ấy vội vã nhìn mặt lần cuối, bọn họ liền vứt đứa bé này ra ngoài.
Nương ta nhớ rõ, trên tay con gái ruột của bà ấy có một vết bớt màu xanh hình cánh hoa, trên bả vai còn có một vết màu đỏ hình tròn.
Hôm đó trời giá rét, bà ấy cho rằng con gái mình sẽ vì thế mà mất mạng, lòng như tro tàn mà ở trong phòng, nghe theo sắp xếp trong nhà.
Cũng là lần đầu sinh sản, tổn thương cơ thể của bà ấy, khiến bà ấy khó có thể mang thai.
Sau này, dưới sự sắp xếp của gia tộc, bà ấy và cha ta quen biết nhau, che giấu đi đoạn quá khứ xấu hổ đó, hợp lẽ mà gả cho cha ta.
Mà Bích Linh suýt chút bị ta đánh chết, chính là đứa con đầu tiên do bà sinh ra.
Từ sau hôm đó nương ta cứu lấy Bích Linh một mạng từ tay ta, bà ấy và Bích Linh liền nhận nhau.
Mặc cho nương nhiều lần dặn dò, bảo cô ta chớ có đem việc này nói với người khác, nhưng sau khi Bích Linh lành vết thương, đem chuyện này nói hết cho Thôi Tụng biết.
Thôi Tụng mượn chuyện này bắt thóp nương ta, bảo nương ta làm tai mắt cho hắn ở hầu phủ.
Bích Linh lại nhiều lần khuyên bà ấy, nói hạnh phúc đời này của mình đều buộc trên người của Thôi Tụng, xin nương ta giúp đỡ Thôi Tụng.
Nương ta rất yêu thương đứa con gái mất đi có lại này, dần dần phản bội cha ta, cùng với Thôi Tụng đứng chung một chiến tuyến.
“Cố Minh Ngọc, ta đối xử với bà không đủ tốt sao? Sau khi cưới bà, ta không có thông phòng, cũng không có thiếp thất, chuyện lớn nhỏ trong phủ đều do bà xử lý. Dù là như vậy, bà vẫn không vừa lòng?”
Nương ta ngẩng đầu nhìn cha, cười khúc khích ra tiếng: “Ông cũng đâu phải người trong lòng của ta, ở bên cạnh ông, làm sao ta vui lòng được?”
Cha ta ngạc nhiên: “Nhưng ban đầu, rõ ràng là bà tỏ rõ tâm ý với ta a.”
“Chẳng qua là thủ đoạn Cố gia mắc nối với hầu phủ mà thôi.” Nương ta cúi mắt, giọng điệu nhàn nhạt.
Bà ấy giống như nhớ ra gì đó, đột nhiên đổi chủ đề, lo lắng hỏi: “Đúng rồi, Bích Linh đâu? Bích Linh đi đâu rồi?”
Ta đem Bích Linh bị trói hết tứ chi đưa đến trước mặt: “Người tìm cô ta sao?”