04.
Hương xông lượn lờ khắp phòng, cha mong đợi mà nhìn ta.
Ta lắc lắc đầu, kiên định mà nói với ông ấy: “Con không gả.”
Cha ta sững lại sau đó cau mày: “Có phải con chê bai Thôi thị môn đệ quá kém, không muốn hạ thấp mình gả qua?”
“A Chỉ, gả thấp chưa chắc đã tệ hơn gả cho người cao quý hơn. Sau khi gả cho Thôi Tụng, con không cần hầu hạ nhà chồng, chuyện lớn nhỏ trong phủ do con xử trí, còn có thể thường quay về thăm ta và nương con. Như vậy không tốt sao?”
Ta muốn đem chuyện của kiếp trước nói với cha ta, nhưng trước giờ ông ấy ghét việc hoang đường trái với lẽ thường, nói không chừng nghe xong sẽ lập tức đưa ta đến y quán.
Nghĩ một hồi, ta nói với cha: “Người Thôi Tụng hướng về không phải con, mà là nha hoàn của con Bích Linh. Bích Linh từng là tì nữ thân cận của Thôi Tụng, hai người sớm đã nảy sinh tình cảm.”
Cha ta nghe xong lại nổi giận: “Hắn lại dám lừa ta?”
Ta cho ông ấy một cách đẹp cả đôi đường: “Chi bằng cha thuận nước đẩy thuyền, nhận Bích Linh làm nghĩa nữ, đem nàng ta gả cho Thôi Tụng. Đây cũng xem như là thực hiện lời hứa ngày xưa, không đến nỗi khiến người ngoài nói hầu phủ không giữ lời hứa.”
Sau hồi suy nghĩ, cha ta đồng ý chuyện này, Bích Linh kích động đến liên tục cảm ơn.
Đêm đó, nàng ta vui vẻ mà lẻn khỏi phủ, lúc quay lại trên mặt lại vương nước mắt.
Ta biết, nàng ta đi gặp Thôi Tụng rồi.
Ta còn biết, sau khi Thôi Tụng biết chuyện này không những không vui, ngược lại còn nổi giận.
Chàng làm gì yêu Bích Linh như miệng chàng nói chứ?
Nếu như thật sự yêu sâu đậm, ban đầu đã không bán nàng ta rồi, cũng sẽ không thú ta làm thê, càng sẽ không đem mọi tội lỗi đẩy lên người của Bích Linh sau khi bị ta phát hiện bọn họ tằng tịu với nhau, mặc cho ta đuổi nàng ta ra khỏi phủ.
Chân ái chỉ là cái mác, người Thôi Tụng yêu chỉ có bản thân chàng.
Chàng muốn lấy ta, là hi vọng cha ta có thể giúp đỡ chàng trên đường làm quan.
Nhưng nếu thú Bích Linh làm thê, làm sao cha ta có thể dốc sức nâng đỡ?
Sau khi quay về, Bích Linh cứ lén lút quan sát ta, trông như sơ ý mà mở lời: “Tiểu thư, hôm sau người sẽ giống như trước đây, đến Thiên Tự các ở lầu Lâm An ăn trà bánh mới ở đó chứ?”
Ta vừa cắm hoa, vừa tùy ý trả lời: “Phải, sao thế?”
“Nô tì giúp tiểu thư chuẩn bị sẵn y phục trước.” Nàng ta trông cực kì tích cực.
Hôm sau, ta vừa đến lầu Lâm An không bao lâu, Bích Linh đột nhiên hoảng hốt lo sợ mà chạy xuống lầu.
Nàng ta chạy đến trước mặt chưởng quầy, đỏ mắt, cao giọng nói: “Ta là tì nữ của Vĩnh Bình hầu phủ. Tiểu thư nhà ta hôm nay sau khi vào Thiên Tự các, bảo ta đến con phố phía trước mua chút hoa quả cho người ăn.”
“Ta đem hoa quả về, nhưng cửa phòng lại đóng chặt, ta gõ thế nào, tiểu thư cũng không mở cửa.”
Trong tửu lâu người qua kẻ lại, sau khi nghe thấy lời này đều hiếu kì mà nhìn vào nàng ta.
Nàng ta cố thấp giọng, nhưng âm lượng này vẫn đủ để truyền vào tai của mọi người: “Ta còn nghe thấy trong phòng truyền đến tiếng rên rỉ của nam nhân, ta sợ tiểu thư gặp phải bất trắc, vẫn mong chưởng quầy giúp ta mở cửa ra. Nếu có thể cứu tiểu thư ra, Vĩnh Bình hầu phủ sẽ thưởng hậu hỉnh.”
Mọi người bắt đầu ồn ào, âm thầm bàn tán.
“Không lẽ là tư hội với tình lang đó chứ?”
“Nữ nhi của Vĩnh Bình hầu phủ lại không đứng đắn như vậy sao?”
Chưởng quầy do dự một hồi, cuối cùng sợ có người xảy ra chuyện ở tửu lâu, liền lấy chìa khóa dự phòng chậm rì mà lên phòng riêng ở lầu hai.
Người ở dưới lũ lượt tràn lên, đều hiếu kì mà đi theo sau hắn, muốn xem xem kết cục.
Cửa phòng bị mở ra. Chỉ thấy một nam một nữ ôm chặt lấy nhau, trên mặt hiện lên màu đỏ không bình thường, cảnh tượng ô uế đến không thể nhìn.
Bích Linh lập tức khóc mà nhào vào, thét lên: “Tiểu thư, người hồ đồ quá! Tuy người và Thôi công tử tân khoa trang nguyên có hôn ước, nhưng sao có thể quan hệ khi còn chưa thành hôn chứ?”
Nàng ta khóc nhòe cả mặt, lo đến dậm chân: “Nô tì quay về làm sao giải thích với hầu gia đây?”
Nàng ta nhiều lần nhắc nhở mọi người, nữ nhi của Vĩnh Bình hầu phủ và Thôi Tụng qua lại riêng tư, muốn trói buộc ta với Thôi Tụng thật chặt.