1
“Tít tít tít—”
Ba giờ sáng, điện thoại của Lâm Tuấn Minh rung lên vài lần.
Mấy ngày trước tôi thức đêm xem phim, nên dạo này giấc ngủ của tôi không được sâu.
Tiếng rung nhẹ của điện thoại cũng khiến tôi tỉnh giấc.
Dụi mắt, tôi cẩn thận rời khỏi giường, đi đến bên tủ đầu giường.
“Giữa đêm thế này, ai lại nhắn cho chồng mình nhỉ…?”
Mang theo chút nghi hoặc, tôi cầm điện thoại của Lâm Tuấn Minh lên.
Chúng tôi bên nhau bao năm, chưa bao giờ có thói quen kiểm tra điện thoại của nhau.
Tôi thử nhập mật khẩu, nhưng sai hết lần này đến lần khác. Còn một lần nhập cuối cùng, tôi hít sâu một hơi, gõ bốn chữ số.
Giây tiếp theo, màn hình sáng lên tôi vào được rồi.
Dãy số tôi nhập chính là ngày chúng tôi bắt đầu bên nhau.
Khoảnh khắc đó, tôi thầm vui mừng, nghĩ rằng sau năm năm yêu nhau, anh ấy vẫn còn nhớ đến tôi.
Ngay sau đó, tôi tò mò mở phần tin nhắn và lập tức thấy một liên hệ có ghi chú: “Vu Lâm Lâm – Bọ Cạp – 163cm” đã gửi vài tin nhắn.
Tim tôi chợt lỡ một nhịp.
Tôi thầm cầu nguyện, hy vọng đó không phải điều tôi đang nghĩ đến.
Nhưng ngay khi nhấn vào tin nhắn, mọi ảo tưởng về Lâm Tuấn Minh đều sụp đổ.
“Vợ anh ngủ chưa? Em nhớ anh lắm.”
“Chúng ta gặp nhau được không?”
Người đàn ông tôi yêu suốt bao năm, trong khoảnh khắc đó, hoàn toàn sụp đổ.
Tôi quay sang nhìn anh ta đang say giấc, tay run rẩy nhắn một câu trả lời: “Cô ấy đi trực đêm, có thể đến.”
Vừa gửi tin nhắn, người phụ nữ bên kia lập tức phản hồi bằng một biểu tượng vui mừng: “Vậy chúng ta gặp nhau ở ghế dài khu phố 9 nhé!”
Tôi siết chặt nắm tay, cố nén cơn đau trong lòng, trả lời: “Được.”
2
Khu phố 9, nơi tôi và Lâm Tuấn Minh từng hẹn hò, thích ngồi cùng nhau trên chiếc ghế dài đó.
Tôi rón rén cầm điện thoại của anh ta, bước ra khỏi nhà.
Tối nay, tôi chỉ muốn xem thử, “Vu Lâm Lâm” rốt cuộc là ai.
Trong cái lạnh cắt da, tôi đến điểm hẹn.
Nhưng tôi không ngồi trên ghế dài, mà trốn trong một góc tối gần đó.
Năm phút sau, một cô gái mặc váy đỏ xuất hiện trước mặt tôi.
Chỉ trong tích tắc khi nhìn thấy khuôn mặt cô ta, tôi lùi lại vài bước theo bản năng.
Đây chính là nhân viên bán hàng ở cửa hàng quần áo mà Lâm Tuấn Minh hay đưa tôi đến.
Suốt bao năm yêu nhau, anh ta keo kiệt với tôi trong mọi chuyện, ngoại trừ quần áo.
Mỗi lần mua quần áo, anh ta đều nhất quyết phải đến đúng cửa hàng đó, thậm chí còn chỉ định nhân viên phục vụ.
Lúc ấy tôi cũng cảm thấy kỳ lạ, có vài lần khuyên anh ta đừng mua nữa vì tủ quần áo ở nhà đã chật kín.
Nhưng anh ta chỉ phất tay: “Quần áo sao có thể nhiều quá được? Người đẹp vì lụa mà!”
Lúc đó, tôi cũng không nói gì thêm.
Cho đến bây giờ, tôi mới hiểu lý do thật sự.
“Anh ở đâu? Em đến rồi.”
Vu Lâm Lâm nhắn tin: “Em nhớ anh lắm!”
Giờ tôi đã biết mặt mũi cô ta, cũng chẳng cần mất thêm thời gian ở đây nữa.
Tôi bình tĩnh nhắn lại: “Vợ anh hình như về sớm rồi, anh phải về ngay. Hẹn lần sau gặp nhé!”
Nói xong, tôi quay lưng rời đi.
Trước khi ngủ, tôi không quên xóa sạch lịch sử tin nhắn, giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Làm xong mọi thứ, tôi liếc nhìn Lâm Tuấn Minh vẫn đang ngủ say, khẽ thở phào.
Suốt cả đêm, tôi trằn trọc không ngủ được.
Chỉ cần nhắm mắt lại, hình ảnh người đàn ông tôi từng yêu thương lại hiện lên, nhưng lúc này đã biến thành nỗi ghê tởm.
Sáng hôm sau, Lâm Tuấn Minh vẫn như mọi ngày, nhẹ nhàng hôn lên trán tôi: “Anh đi làm đây.”
Khoảnh khắc anh ta chạm vào tôi, một cơn buồn nôn dâng lên trong cổ họng.
Ngay sau đó, anh ta nói tiếp: “À đúng rồi, hai hôm nữa anh đi công tác. Em ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.”
Tôi giả vờ bình thản gật đầu: “Ừ, em biết rồi.”
Nghe thấy tiếng cửa đóng lại, tôi lập tức bật dậy khỏi giường.
Tối qua, trước khi đặt điện thoại của anh ta về chỗ cũ, tôi đã cài thiết bị định vị và nghe lén.
Từ giờ trở đi, mọi hành động của hai người đó sẽ không thể giấu giếm tôi.