Tôi vội vàng đeo tai nghe, mở ứng dụng theo dõi. Đúng như dự đoán, Lâm Tuấn Minh đang trên đường đến sân bay.
Ngay sau đó, giọng nói nũng nịu của một cô gái vang lên trong tai nghe: “Hứ, em rủ anh nửa đêm ra gặp mà anh không chịu!”
“Sao bây giờ lại mời em đi Maldives thế?”
Tôi tưởng câu hỏi này sẽ khiến anh ta cảnh giác, nhưng không Lâm Tuấn Minh chỉ dịu dàng đáp: “Anh xin lỗi mà, bây giờ anh bù đắp cho em đây.”
Hóa ra, đây không phải lần đầu tiên Lâm Tuấn Minh làm chuyện này.
3
“Anh kết hôn với cô ta chỉ là bất đắc dĩ mà thôi…” Lâm Tuấn Minh liên tục dỗ dành Vu Lâm Lâm, “Người anh yêu nhất vẫn là em.”
Nghĩ lại mà xem, khi Lâm Tuấn Minh chưa có tiền, chính tôi đã làm ba công việc một ngày để nuôi anh ta.
Vậy mà khi anh ta khởi nghiệp thành công, lại quên hết tất cả những gì tôi từng hy sinh vì anh ta.
Không sao, trò hay sắp bắt đầu rồi.
Tôi thề rằng, nhất định phải lấy lại mọi thứ thuộc về mình.
Tôi bắt đầu lục soát phòng ngủ và thư phòng, cố gắng tìm ra dấu vết của hai kẻ đó.
Có lẽ Lâm Tuấn Minh không bao giờ nghĩ rằng tôi lại nghi ngờ anh ta.
Bất ngờ, tôi tìm thấy một tờ hóa đơn: “Ngày 15 tháng 2, mua túi xách 20 vạn tệ.”
Tim tôi chợt thắt lại.
Đúng là hôm đó, Lâm Tuấn Minh có mang về một chiếc túi và nói rằng đó là món quà bất ngờ dành cho tôi.
Nhưng tôi chỉ dùng nó đúng một lần, và ngay lập tức đường chỉ đã bị bung ra.
Tôi lập tức liên hệ với một chuyên gia thẩm định hàng hiệu trên mạng, chụp ảnh từng góc độ chi tiết của chiếc túi và gửi qua cho họ.
Năm phút sau, tôi nhận được phản hồi một câu khiến tôi như bị sét đánh giữa trời quang: “Chiếc túi này là hàng giả, thậm chí còn là loại nhái rẻ tiền nhất.”
Không cần nghĩ nhiều, chiếc túi thật chắc chắn đang nằm trong tay Vu Lâm Lâm.
Tôi tiếp tục tìm kiếm và phát hiện ra thêm nhiều hóa đơn khác tổng cộng lên đến hàng triệu tệ.
Và mỗi món quà, Lâm Tuấn Minh đều mua hai cái giống hệt nhau.
Chỉ có điều, của tôi là giả, còn của Vu Lâm Lâm là thật.
Khoảnh khắc đó, tôi lạnh cả sống lưng, mồ hôi túa ra, không thể tin được rằng bao năm qua tôi lại yêu nhầm một kẻ như thế.
“Không được, mình phải ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa.”
Tôi hít sâu một hơi, cố gắng kìm nén cảm xúc.
Đi đến tủ giày ở cửa ra vào, tôi ngồi xuống, cúi đầu buộc dây giày.
Buộc xong, tôi vội vã đứng dậy không cẩn thận, chân tôi vướng vào tủ giày.
“Rầm!”
Tủ giày đổ sập xuống đất.
Nhìn cảnh tượng trước mắt, tôi không khỏi vò đầu bứt tai. Sao cái gì cũng có thể xảy ra với mình thế này?
Thở dài, tôi cúi người nâng tủ giày lên, định đặt nó về chỗ cũ.
Nhưng đúng lúc đó, một cảnh tượng khó tin đập vào mắt tôi.
Dưới sàn nhà, có một chiếc điện thoại màu đen.
Tôi nhìn thế nào cũng thấy nó giống điện thoại của Lâm Tuấn Minh.
Nhưng sáng nay, chẳng phải anh ta đã cầm theo điện thoại của mình đi rồi sao?
Nghi ngờ, tôi nhấn nút nguồn.
Trên màn hình hiện lên hình nền quen thuộc chính là ảnh của tôi.
Trước đây, tôi từng nhiều lần thoáng thấy màn hình khóa điện thoại của Lâm Tuấn Minh.
Anh ta luôn nói với tôi rằng, “Bức ảnh này của em đẹp nhất, không ai sánh bằng.”
Tôi nhập mật khẩu.
Không ngoài dự đoán là ngày sinh nhật của tôi.
Thì ra, chiếc điện thoại mà tối qua tôi suýt không mở được… chính là chiếc mà Lâm Tuấn Minh dùng để liên lạc với Vu Lâm Lâm.
Bị tôi phát hiện, chỉ là một sự tình cờ.
Có lẽ anh ta quên đổi lại điện thoại, hoặc có lẽ anh ta nghĩ tôi vẫn như trước đây, không bao giờ kiểm tra điện thoại của anh ta.
Nhưng tôi biết, chiếc điện thoại này chắc chắn còn chứa rất nhiều bí mật khác.
Tôi quỳ xuống sàn, kiểm tra kỹ cấu trúc của tủ giày. Anh ta đã giấu chiếc điện thoại này ở đâu?
Sờ tay lên mặt dưới tầng dưới cùng của tủ giày, tôi chạm vào một ngăn bí mật.
Lúc mua tủ giày này, Lâm Tuấn Minh từng nói: “Mấy chuyện nhỏ này em không cần lo, cứ để anh chọn là được rồi.”
Từ lúc đó, anh đã quyết tâm lừa dối tôi rồi phải không?
Tôi siết chặt chiếc điện thoại trong tay, nước mắt không ngừng rơi.
Tôi sẽ bắt anh phải hối hận!