6
Chiếc xe lao nhanh trên đường, lúc này tôi mới chợt nhận ra—đây hoàn toàn không phải đường đến bệnh viện.
Cuối cùng, xe dừng trước một khu biệt thự xa hoa.
Chưa kịp bước xuống, tôi đã nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ vang lên từ bên trong.
“Kỳ Vọng không phải bị thương sao?” Tôi không thể tin nổi.
Trợ lý Hứa không nói gì, chỉ thô bạo kéo tôi xuống xe, đẩy tôi đến bên cạnh bể bơi.
Kỳ Vọng đang nằm tựa trên ghế dài, cánh tay ôm trọn lấy thân hình nóng bỏng của Lâm Nhiễm trong bộ bikini, hoàn toàn không có chút dáng vẻ bị thương nào.
Giữa đám đông, bỗng có người cất giọng cười cợt:
“Bạn gái ‘vĩnh viễn xử nữ’ của anh Kỳ đúng là đỉnh thật, khiến anh em chúng tôi thèm nhỏ dãi.”
Lời nói tràn đầy ý trêu chọc ác ý nhắm vào tôi.
Kỳ Vọng chỉ thong thả xoay ly rượu trong tay, giọng điệu vừa đùa cợt vừa lạnh lùng:
“Phải đó, mỗi lần làm Tô Ninh khóc cũng chẳng cần dỗ, đọc lại thời gian là xong, đến cả vết đỏ cũng chẳng còn, đỡ biết bao nhiêu việc.”
Lập tức, cả hồ bơi vang lên tiếng cười ầm ĩ.
Tôi đứng ch trân tại chỗ, đầu óc trống rỗng, chỉ nghe thấy tiếng ong ong trong tai.
Dường như cảm nhận được gì đó, Kỳ Vọng hờ hững ngước mắt lên—ánh mắt hắn chạm thẳng vào tôi.
Động tác của hắn thoáng khựng lại, trên gương mặt hiện lên một tia hoảng loạn khó nhận ra.
Tôi vô thức siết chặt vạt áo, các đốt ngón tay vì dùng lực quá mạnh mà trắng bệch.
Khoảnh khắc này, tôi bỗng muốn bật cười.
Vừa rồi tôi còn vội vã lo lắng chạy đến, chẳng khác nào một kẻ ngốc.
Bị Kỳ Vọng xoay như chong chóng, bị hắn lừa một cách dễ dàng.
Cơn phẫn nộ, nỗi thất vọng, cùng đau đớn như sóng lớn nhấn chìm tôi.
Bỗng nhiên, một mùi rượu nồng nặc xộc đến.
Một gã đàn ông say khướt tiến lại gần, bất ngờ siết lấy eo tôi:
“Anh Kỳ, cho tôi mượn chị dâu chơi hai ngày đi, dù sao anh cũng có em gái Lâm Nhiễm rồi, còn quan tâm cô ta làm gì?”
“Thể chất đặc biệt thế này, chơi hỏng cũng có thể sửa, vẫn cứ như mới…”
Nghe thấy những lời bẩn thỉu đó, tôi cắn chặt răng, vung một cú đ ấ m mạnh vào mặt gã.
Gã đàn ông ôm lấy mũi, máo tươi chảy ròng ròng, sững sờ trong giây lát.
Ngay sau đó, gã tức giận gầm lên:
“Mày còn giả vờ trong sạch cái gì?”
Nói rồi, gã vung tay định b.ó.p c h ặ t cổ tôi.
“Chát—”
Chiếc ly rượu trong tay Kỳ Vọng đột nhiên vỡ vụn dưới chân gã.
Gã đàn ông sợ đến run rẩy, bàn tay giơ lên cũng cứng đờ giữa không trung.
Gương mặt Kỳ Vọng âm trầm đến mức có thể nhỏ ra nước, giọng nói lạnh như băng:
“Cút.”
7
Lâm Nhiễm kịp thời che miệng, kinh hô:
“Chị Tô Ninh có thể chất đặc biệt, không sợ đau, có thể tự hồi phục màng đó, nhưng anh ta nói như vậy cũng quá đáng quá rồi!”
Cô gái rụt rè ngước mắt nhìn Kỳ Vọng, làm nũng nói:
“Em bị học trưởng làm đau thì chỉ có thể tự bôi thuốc thôi.”
Kỳ Vọng cúi đầu nhìn cô, ánh mắt trở nên dịu dàng:
“Học trưởng sao lại không thể bôi thuốc giúp em được?”
Tôi siết chặt hai tay thành nắm đấm.
Không muốn nói một lời nào, càng không muốn ở lại nơi này dù chỉ một giây.
Tôi quay đầu lao ra ngoài.
Trợ lý Hứa đi theo, trong mắt mang theo chút thương hại:
“Cô Tô, tôi đưa cô về nhé, giờ đã khuya, đây lại là vùng núi ngoại ô, cô sẽ không bắt được xe đâu.”
Tôi định gật đầu.
Nhưng giây tiếp theo, Kỳ Vọng lại đột nhiên ra lệnh lạnh lùng:
“Trợ lý Hứa, cậu ở lại đây, không được đưa cô ấy đi.”
Trợ lý Hứa ngẩn ra, nhưng vẫn ngoan ngoãn dừng bước.
Kỳ Vọng giọng điệu thờ ơ:
“Tô Ninh ngay cả nhẫn cưới cũng dám vứt, khi nào cô ấy chịu xuống nước xin lỗi tôi, tôi sẽ cho cô ấy ở lại trang viên một đêm.”
Móng tay tôi cắm sâu vào lòng bàn tay.
Một lúc lâu sau, tôi cười thê lương.
Dứt khoát xoay người, đi thẳng ra khỏi trang viên.
Dựa vào bản đồ, tôi đi suốt cả đêm. Khi mệt, tôi chỉ cần để cơ thể quay ngược thời gian trở lại trạng thái ban đầu.
Tôi có một năng lực nghịch thiên như thế, vậy mà trước đây lại chỉ dùng nó để làm vừa lòng Kỳ Vọng trên giường sao?
Tôi lắc đầu, cảm thấy chính mình thật nực cười.
Mãi đến khi ánh bình minh dần ló dạng, tôi mới đi đến rìa thành phố.
Lúc này, tôi đã kiệt sức, tìm đại một khách sạn, lao lên giường và ngủ thiếp đi.
Trong cơn mơ màng, tôi lại mơ về quá khứ.
Tôi ngoan ngoãn làm theo yêu cầu của Kỳ Vọng, còn anh ta thì c ắ n nhẹ tai tôi, cười khẽ:
“Bảo bối ngoan lắm, lại là lần đầu tiên.”
Tôi lờ mờ cảm nhận được một bàn tay lớn đang chậm rãi lướt qua cơ thể mình.
Giấc mơ này… quá mức chân thực.
Bỗng nhiên, tôi giật mình mở mắt, sắc mặt lập tức tái nhợt.
Không phải mơ—là Kỳ Vọng thật!
Anh ta thấy tôi tỉnh, thản nhiên nói:
“Ninh Ninh, em cũng cứng đầu thật đấy.”
“Nhẫn cưới cũng dám vứt đi à? Đừng quên, nửa tháng nữa chúng ta còn phải tổ chức hôn lễ.”
Tôi trừng mắt nhìn anh ta.
Tại sao Kỳ Vọng có thể thản nhiên như vậy, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra?