Quảng cáo tại đây
Thể Chất Quay Ngược Thời Gian

Chương 5



Anh ta lại đưa tay véo nhẹ vào phần thịt mềm bên eo tôi, giọng nói thấp trầm dụ dỗ:

“Ngoan nào, quay ngược thời gian đi, trở lại như cũ.”

Cơn giận dữ và nỗi n h ụ c nhã dâng trào trong lòng tôi, cuối cùng tôi không thể nhịn được nữa…

8

“Đừng chạm vào tôi!”

Cơ thể phản ứng nhanh hơn ý thức.

Tôi đột ngột trở mình, móng tay cào một đường trên cổ Kỳ Vọng, để lại vết máo.

Không khí đột ngột đông cứng lại.

Kỳ Vọng chạm vào vết thương đang rỉ máo, rồi bật cười vì tức giận.

“Tô Ninh, dạo này em không ngoan rồi.”

Bàn tay với những khớp xương rõ ràng của anh ta dễ dàng kìm chặt cổ tay tôi, ghì chặt lên đầu giường.

Sự chênh lệch sức mạnh giữa nam và nữ khiến tôi tuyệt vọng.

Kỳ Vọng cúi xuống định hôn tôi.

Khoảng cách quá gần, tôi ngửi thấy mùi nước hoa còn vương trên người anh ta.

Không phải loại tôi thường dùng.

Giây phút ấy, cơn buồn nôn cuộn trào trong cổ họng.

“Ọe—”

Tôi đột nhiên nôn khan thành tiếng.

Kỳ Vọng mở to mắt, đồng tử co rút, động tác khựng lại.

Tôi nhân cơ hội đẩy anh ta ra, mồ hôi lạnh túa đầy trán, hơi thở đứt quãng trong đau đớn.

“Ninh Ninh, em lại bị tụt đường huyết sao?”

Ánh mắt Kỳ Vọng hiện lên chút hoảng loạn và hối hận:

“Anh quên mất, từ hôm qua đến giờ em chắc chắn chưa ăn gì.”

Anh ta theo bản năng đưa tay sờ vào túi áo.

Nhìn động tác quen thuộc ấy, tim tôi đau thắt lại.

Anh ta biết tôi bị tụt đường huyết, suốt hàng chục năm nay luôn mang theo kẹo và bánh quy bên mình.

Nhưng lần này, anh ta sờ vào túi, lại không có gì cả.

Kỳ Vọng siết chặt quai hàm, thấp giọng nói:

“Anh đi mua ngay đây, sẽ quay lại nhanh thôi. Em chờ anh.”

Tôi gượng cười:

“Đi đi, em chờ anh về.”

Kỳ Vọng vội vàng khoác áo ngoài, lao ra khỏi phòng.

Tôi nhanh chóng mặc quần áo, nước mắt không kìm được mà trào ra.

Thật ra vừa rồi tôi chỉ giả vờ.

Tôi không muốn dây dưa với Kỳ Vọng nữa.

Ngón tay vừa chạm vào tay nắm cửa, tôi chợt nghe thấy giọng nói mơ hồ bên ngoài.

“Nhiễm Nhiễm, vết thương có sâu không? Để bác sĩ xử lý trước, đừng sợ, anh qua ngay đây.”

“Có chuyện gì gấp không?”

Kỳ Vọng khựng lại một chút, sau đó nói tiếp:

“Không có, trợ lý Hứa sẽ lo liệu.”

Giọng anh ta ngày càng xa dần.

Tôi ôm mặt, vô lực ngồi bệt xuống đất, cảm giác như toàn bộ sức lực đã bị rút cạn.

Thì ra khi lòng người ch đi, thật sự sẽ không thể khóc nổi.

Đúng lúc này, điện thoại chợt reo lên.

Tôi nhìn xuống màn hình một cách vô hồn.

Lại là 0049.

Không hiểu vì sao, tôi nhấn nút nghe máy.

Bên kia đầu dây, tiếng mẹ tôi đã nghẹn ngào không thành tiếng:

“Ninh Ninh, chỉ cần con chịu sang đây, chúng ta thề sẽ để con sống một cuộc đời thật tốt…”

Sống mũi tôi cay xè, cổ họng nghẹn ứ, những lời từ chối cứ mắc kẹt lại không thể thốt ra.

Tôi hoàn toàn không biết tiếng Đức, cũng không chắc mình có thể thích nghi với môi trường xa lạ ấy.

Lại càng không thể xác định họ có thực sự đáng tin hay không.

Ngay sau đó, giọng nói dè dặt của ba tôi vang lên:

“Ninh Ninh, ba đang bắt đầu chuyển công việc kinh doanh về Trung Quốc rồi. Chỉ cần con chịu nhận lại ba mẹ…”

Khoảnh khắc ấy, tôi đột nhiên đưa ra quyết định.

Tôi nhẹ giọng ngắt lời ông:

“Không cần đâu, con sẽ sang Đức.”

9

Bọn họ xuất hiện đúng lúc quá.

Ngay khoảnh khắc tôi trốn trong góc liếm láp vết thương, yếu đuối và bất lực nhất.

Quan trọng hơn—

Tôi không muốn đối mặt với Kỳ Vọng nữa.

Ở đầu dây bên kia, khi nghe quyết định của tôi, ba người họ lập tức vui mừng phát cuồng.

Cảm xúc kích động đến mức như muốn tràn ra khỏi sóng điện thoại.

Giọng anh trai tôi vang lên đầy phấn khởi, lập tức quyết định đến đón tôi sớm hơn.

Việc làm visa dài hạn cần khoảng tám tuần.

Dù tôi bỏ tiền để xin cấp tốc, vẫn phải mất nửa tháng.

Trùng hợp đúng vào ngày diễn ra hôn lễ của tôi và Kỳ Vọng.

Trong khoảng thời gian này, tôi cũng không muốn sống cùng anh ta nữa.

Khi tôi quay về thu dọn hành lý, lại vô tình chạm mặt bố mẹ Kỳ Vọng.

“Ôi dào, Ninh Ninh, con đừng cố chấp như thế! Bao năm nay bên cạnh Kỳ Vọng chỉ có mình con thôi, đàn ông còn trẻ ai chẳng ham của lạ? Chẳng qua chỉ là một người phụ nữ thôi mà, con nên rộng lượng, cho nó một cơ hội chứ!”

Bố Kỳ gật gù, thản nhiên nói:

“Đúng thế, bỏ đi rồi chẳng phải làm ảnh hưởng đến tình cảm của con và Kỳ Vọng sao?”

Nghe đến đây, một cơn lạnh lẽo bò dọc sống lưng tôi.

Họ biết chuyện Kỳ Vọng phản bội, vậy mà vẫn thản nhiên khuyên tôi nuốt cơn giận này xuống, tha thứ cho sự phản bội của hắn ta.

Mẹ Kỳ thấy tôi im lặng, liền lao đến, giữ chặt lấy hành lý của tôi.

“Không được, bác phải báo cho Kỳ Vọng, để nó đến dỗ con mới được!”

Bà ấy đã nhanh tay bấm số gọi đi.

Đầu óc tôi “ầm” một tiếng, theo bản năng vươn tay giật lấy điện thoại.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner