12
Tôi vội vàng kéo cánh tay anh trai, giả vờ không quen biết: “Cảm ơn anh nhiều lắm, người tốt qua đường!”
Anh trai tôi: “?”
Tôi ra sức nháy mắt ra hiệu cho anh ấy.
Trước khi bay sang Đức, tôi không muốn để Kỳ Vọng biết mình sắp rời đi, tránh xảy ra rắc rối ngoài ý muốn.
Bất ngờ, Kỳ Vọng lấy ra một chiếc hộp nhẫn mà tôi đã quá quen thuộc, thản nhiên đưa đến trước mặt tôi:
“Tô Ninh, chuyện trước đây tôi không so đo với em nữa, lần này em giữ cho cẩn thận đi.”
Tôi vốn không định nhận.
Nhưng bỗng một ý nghĩ thú vị lướt qua đầu tôi.
Khóe môi tôi nhếch lên, đưa tay nhận lấy chiếc nhẫn:
“Được thôi, tôi sẽ giữ cẩn thận.”
Sau đó, tôi liền quay người, đăng bán cặp nhẫn đó lên Idle Fish (một nền tảng bán đồ cũ giống Shopee, Taobao).
Vứt vào thùng rác thì hơi phí, bán 50 tệ trên Idle Fish là vừa đẹp.
Rất nhanh có người hỏi mua:
【Chào bạn, chiếc nhẫn này đẹp quá… nó làm bằng chất liệu gì vậy?】
Tôi: 【Bạn ơi, bằng thủy tinh đấy.】
Người mua: 【À vậy sao, mình mua cho con gái nhỏ làm đồ chơi.】
Tôi hào phóng giảm giá: 【Thế thì giảm cho bạn, 20 tệ nhé.】
Người mua: 【Ôi, cảm ơn bạn nhiều lắm, chị gái tốt bụng quá, biết ơn nhiều lắm!】
Mấy ngày sau.
Người mua lại nhắn tin: 【Mình nhận được hàng rồi, chiếc nhẫn này đẹp quá mức ấy, thực sự là bằng thủy tinh à bạn? Mình có phải lời quá rồi không…】
Tôi không trả lời.
Trong thời gian chuẩn bị đám cưới, tôi từ chối tham gia vào mọi khâu liên quan.
Kỳ Vọng có lẽ cũng tự biết mình có lỗi, nên để trợ lý Hứa lo liệu tất cả.
Nếu là trước đây, người luôn tỉ mỉ tự tay làm mọi thứ chắc chắn sẽ là tôi.
Mọi thứ trong lễ cưới đều phải là thứ Kỳ Vọng thích.
Giống như cặp nhẫn mà tôi đã bán đi vậy.
Hôm đi thử váy cưới, tôi đứng trước gương, tay siết chặt vạt váy, vẻ mặt lạnh nhạt.
Kỳ Vọng bỗng đưa tay giữ lấy mặt tôi, dùng ngón tay cái miết mạnh lên môi dưới của tôi:
“Sao em không cười?”
Ánh mắt anh ta thoáng vẻ dịu dàng giả tạo, nhẹ giọng nói:
“Ninh Ninh, thực ra gần đây anh có chút hối hận về những gì mình đã làm trước kia.”
Nghe vậy, tôi chỉ thấy nực cười.
Kỳ Vọng thở dài một hơi, rồi đột nhiên cười rạng rỡ:
“Nhưng may mắn là, anh đã đặt cược đúng, em vẫn chờ anh ở đây.”
Ngay lúc đó, cánh cửa tiệm váy cưới bất ngờ bị đẩy mạnh.
Lâm Nhiễm giận dữ lao vào, đôi mắt đỏ ngầu vì ghen tị, nhìn chằm chằm vào tôi.
Cô ta nghiến răng nghiến lợi:
“Tô Ninh, đồ trơ trẽn! Cô nghĩ chỉ cần mặc váy cưới vào là có thể gả cho học trưởng sao?”
Giọng cô ta sắc bén đến chói tai.
Vừa nói, cô ta vừa lao về phía tôi.
Tôi vội vàng lùi lại, nhưng chiếc váy quá dài và phồng khiến tôi di chuyển khó khăn.
Lâm Nhiễm điên cuồng vung k é o trong tay.
“Xoẹt! Xoẹt!”
Chiếc váy cưới trắng muốt trên người tôi bị cắt thành từng mảnh vụn, nát bươm.
Tôi kinh ngạc mở to mắt, sững sờ tại chỗ.
Nhưng trong lòng lại thầm thở phào nhẹ nhõm.
May mà cô ta chỉ c ắ t váy, chứ không c ắ t tôi.
Cả sàn váy bị cắt thành một đống hỗn độn.
Lúc này, Kỳ Vọng mới hoàn hồn, tức giận quát lớn:
“Lâm Nhiễm, cô làm gì vậy?!”
13
Đối diện với sự chất vấn của Kỳ Vọng, Lâm Nhiễm đỏ hoe mắt, nước mắt lưng tròng:
“Học trưởng! Cô ta đã bám lấy anh suốt mười tám năm rồi, tại sao còn ép anh kết hôn?”
Tôi khẽ nhếch môi, chẳng buồn đáp.
“Cô nghĩ là tôi ép cưới sao?”
“Chẳng lẽ không đúng à?” Lâm Nhiễm chua ngoa phản bác.
“Học trưởng nói cô thật sự rất nhàm chán. Hơn nữa, cái thể chất kỳ lạ của cô khiến anh ấy không thể xác định liệu cô có lén lút qua lại với người khác hay không.”
“Nhưng tôi… tôi đã thầm thích anh ấy suốt mười năm. Anh ấy cuối cùng cũng chú ý đến tôi, còn lấy đi lần đầu tiên của tôi!”
Hai má cô ta đỏ bừng, ánh mắt lộ rõ vẻ khiêu khích.
“Tuần đó, anh ấy quấn quýt bên tôi không rời, ngày đêm triền miên, vừa nhiều lại vừa cuồng nhiệt… còn khiến hoàng thể của tôi bị vỡ…”
Tôi lặng lẽ nghe, thỉnh thoảng còn gật đầu tỏ vẻ đồng tình.
Kỳ Vọng thì lại siết chặt nắm tay, bất ngờ lao lên, bóp cổ Lâm Nhiễm:
“Lâm Nhiễm, cô quá đáng lắm rồi! Chúng ta đã kết thúc từ lâu, đừng quấy rầy tôi nữa!”
Lâm Nhiễm nước mắt giàn giụa, bất chấp ôm chầm lấy cổ Kỳ Vọng, đặt một nụ hôn sâu lên môi anh ta, vừa khóc vừa gào lên:
“Em không muốn kết thúc! Em hy vọng giấc mơ đẹp này sẽ không bao giờ tỉnh lại!”
Bố mẹ Kỳ Vọng thực ra cũng đang nghỉ trong phòng chờ gần đó. Nghe thấy tiếng ồn, họ vội vàng chạy ra, cùng nhau kéo Lâm Nhiễm ra ngoài.