Quảng cáo tại đây
Thể Chất Quay Ngược Thời Gian

Chương 7



11

Tròn một tuần, Kỳ Vọng không còn liên lạc với tôi, nhưng tôi lại liên tục nhận được tin nhắn từ trợ lý của hắn ta – Trợ lý Hứa.

Khởi Vọng ôm eo Lâm Nhiễm xuất hiện trong buổi tiệc, vì cô ta mà vung tiền như nước trong buổi đấu giá.

Dưới bầu trời đêm trên đảo, hai người họ tựa vào nhau, thắp sáng màn đêm bằng pháo hoa rực rỡ.

Tôi cười nhạt, trả lời trợ lý Hứa:

【Đúng là một con thú cưng điện tử tốt đấy, cặn bã và cặn bã đứng cạnh nhau thật hợp.】

Trợ lý Hứa: 【?】

Tôi: 【Đừng có gõ dấu hỏi nữa, anh cũng chẳng khác gì.】

Không chút do dự, tôi ấn xóa bạn bè.

Trải qua một giai đoạn cai n g h i ệ n dài đằng đẵng và đau đớn, tôi cứ ngỡ mình cuối cùng cũng có thể dần thoát ra khỏi bóng tối này.

Thế nhưng Kỳ Vọng lại bất ngờ chặn tôi ngay trước cửa khách sạn.

Hắn ta s i ế t chặt cổ tay tôi, giọng lạnh lẽo như băng:

“Tô Ninh, nhìn thấy những bức ảnh đó mà em không có chút phản ứng nào sao?”

Sau vài giây ngỡ ngàng, tôi chỉ thấy nực cười.

Thì ra trợ lý Hứa gửi những bức ảnh kia cho tôi là do Kỳ Vọng sai khiến.

“Tại sao không đến tìm tôi? Tô Ninh, em mọc cánh cứng cáp rồi phải không? Ngay cả một tin nhắn cũng không chịu gửi cho tôi?”

Cổ tay tôi đau nhói, dường như xương sắp bị b ó p nát, khóe mắt bất giác ứa ra giọt nước mắt vì đau.

Nhưng tôi cố giằng ra mà không thể.

Tôi lạnh lùng nói:

“Tôi đã trả lời rồi mà, trợ lý Hứa không nói lại với anh sao?”

Kỳ Vọng đưa màn hình điện thoại ra trước mặt tôi.

Tôi liếc qua, trong ảnh chụp màn hình, trợ lý Hứa đã rất có tâm khi xóa mất câu tôi mắng hai người họ “cặn bã đứng cạnh nhau thật hợp”.

Tôi chẳng còn hứng thú giải thích thêm với Kỳ Vọng, nhân cơ hội này rút tay lại.

Nhưng rồi hắn ta lại nói tiếp:

“Còn một tuần nữa là đến đám cưới rồi, quy trình cũng nên định sẵn. Tô Ninh, em cũng nên chuẩn bị đi, mỗi ngày ru rú trong khách sạn như vậy thì ra thể thống gì?”

Hắn ta ngang nhiên ra lệnh:

“Ninh Ninh, em chọn địa điểm trước đi, chuẩn bị trang trí nữa. À đúng rồi, còn phải chuẩn bị thiệp mời. Danh sách khách anh sẽ gửi cho em, em hãy tự tay viết thiệp…”

Dựa vào đâu mà đến nước này rồi anh ta vẫn nghĩ tôi sẽ cưới anh ta chứ?

Tôi kìm nén cơn giận, nhắc nhở anh ta:

“Vậy còn anh và Lâm Nhiễm thì sao?”

Khởi Vọng nhíu mày: “Tô Ninh, em còn đang ghen sao?”

Anh ta thở dài: “Được rồi, anh thua. Anh dỗ em là được chứ gì.”

Anh ta kề sát tai tôi, giọng nói mang theo sự ám muội:

“Thật ra thì, chơi chán Lâm Nhiễm cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ có em là khiến anh mãi mãi cảm thấy mới mẻ.”

Cả người tôi cứng đờ, trong lòng vừa giận vừa thất vọng.

Thì ra Kỳ Vọng mà tôi từng yêu, khi trút bỏ hào quang, cũng chỉ là một kẻ cặn bã mà thôi.

Anh ta đặt tay lên vai tôi, hơi thở áp sát, muốn hôn tôi.

Tôi vừa giận vừa vội, liền giơ chân, nhắm thẳng chỗ hiểm của anh ta mà đ á mạnh một cú.

Kỳ Vọng đau đớn kêu lên một tiếng.

Đột nhiên, một bóng dáng cao lớn như cơn gió lốc lao tới.

Một cú quật vai mạnh mẽ, khiến Kỳ Vọng ngã mạnh xuống đất.

Tôi kinh ngạc ngẩng đầu, ánh mắt chạm thẳng vào gương mặt người đàn ông trước mặt.

Không ngờ lại là anh trai tôi – người nói sẽ đến đón tôi sớm hơn dự định!

Kỳ Vọng chống khuỷu tay ngồi dậy, trong mắt anh ta đầy tức giận, nhìn chằm chằm vào anh trai tôi:

“Anh là ai? Tôi đang nói chuyện với vị hôn thê của mình, anh xen vào làm gì?”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner