07.
“Khoan đã!”
Trước khi ta kịp ra tay, ba vị đại phu vội vã ngăn cản.
“Lão phu hành y bao năm, chưa từng nghe nói đến chuyện dùng tim người làm thuốc! Chẳng phải đây là một mạng đổi một mạng sao?”
“Đúng vậy! Chẳng lẽ thần nữ đang lừa dối bệ hạ?”
“Moi tim người làm thuốc là nghịch thiên, đây là thần nữ muốn hại bệ hạ.”
Ba người nhận tiền làm việc, quả thật đã cố hết sức, lời nói của họ khiến thái giám tuyên chỉ cũng bắt đầu nghi ngờ.
Ta nhìn ba người đó, nói: “Các ngươi nói rất hùng hồn, vậy tại sao bệnh tim của bệ hạ trị nhiều năm không khỏi? Ta là thần nữ, đương nhiên dùng phương pháp huyền diệu được thiên đạo chỉ dẫn, há để các ngươi nghi ngờ?”
Lý thái y và phủ y bị ta chặn lời, không nói thêm được gì.
Còn Trương thái y là phó viện phán và cũng là tình cũ thời trẻ của Ôn Tần thị, thấy bà ta lo lắng như vậy, liền bước lên che chắn trước “thi thể” Ôn Hành Niên, mạo hiểm kháng chỉ nói:
“Trước khi thần nữ tuyệt tự moi tim, nhất định phải chứng minh Ôn Hành Niên đúng là kim đồng có thể chữa khỏi bệnh cho bệ hạ. Dù sao Ôn Hành Niên lúc sinh thời cũng là đại tướng quân, không thể để thần nữ khinh suất làm nhục như vậy!”
Khách khứa đứng xem cũng bắt đầu xôn xao, phụ họa:
“Đúng vậy, tuy nói là vì cứu bệ hạ, nhưng thật sự là tuyệt tự, e rằng Ôn tướng quân sẽ chết không nhắm mắt! Đây là thứ tượng trưng cho phong độ và tự hào của nam tử!”
“Nghe nói sau khi chết nếu thân thể không trọn vẹn, sẽ không thể vào được luân hồi. Dù gì Ôn tướng quân khi còn sống là một anh hùng, bị nữ nhân khắc chết, giờ còn phải tuyệt tự và moi tim, thật quá đáng thương.”
Đức Hải công công cũng nói: “Thần nữ, Trương thái y nói quả thật cũng có lý, dù sao việc này liên quan đến long thể của bệ hạ.”
Nếu chuyện rắc rối mà cuối cùng lại không có kết quả, Đức Hải cũng lo rằng lão hoàng đế sẽ nổi giận liên lụy đến ông ta.
“Được thôi.” Ta thu dao lại, nói: “Ta sẽ chứng minh với bệ hạ rằng thân thể của Ôn Hành Niên đúng là kim đồng có thể giúp chữa bệnh tim của bệ hạ. Ta sẽ không chạm đến hạ thân và tim của chàng ấy, nhưng cần lấy một bát máu của Ôn Hành Niên.”
Vì có thánh chỉ, người nhà Ôn gia không dám công khai chống lại.
Huống hồ, hiện tại ta chỉ muốn lấy một bát máu, không đe dọa tính mạng của Ôn Hành Niên.
Vì vậy, Trương thái y nhường đường.
Ta một dao rạch vào cổ tay của Ôn Hành Niên, dòng máu ấm áp nhanh chóng chảy đầy một bát.
Đức Hải công công cẩn thận bưng bát máu theo ta tiến cung phục mệnh.
Người nhà Ôn gia bắt đầu giả vờ giả vịt, đem toàn bộ khăn đỏ trong phủ thay bằng vải trắng.
Khi khách khứa đã rời đi vào lúc rạng sáng, người nhà Ôn gia và Trương thái y lén lút cho Ôn Hành Niên uống giải dược của Tức Mệnh Hoàn.
Giải dược vừa vào miệng, Ôn Hành Niên lập tức tỉnh lại.
Trong lúc giả chết, hắn chỉ giữ được ý thức và thính giác, còn tứ chi như bị đóng băng, không thể cử động.
Vừa có thể cử động, Ôn Hành Niên bật dậy, tay mò ngay xuống hạ thân của chính mình!
Xác nhận rằng hạ thân vẫn còn nguyên vẹn, hắn thở phào nhẹ nhõm.
Vết rạch trên cổ tay khiến hắn đau đớn, hắn gào lên giận dữ:
“Lục An Ninh rốt cuộc muốn làm gì! Hôm nay nàng ấy suýt nữa thì thiến ta!”
Ôn Hành Nhu bị dọa không ít, vội vàng nói: “Đại ca, hay là ngày mai huynh sống lại đi! Chiêu này quá nguy hiểm, hôm nay huynh suýt bị đoạn tử tuyệt tôn trước mặt mọi người!”
Ôn Hành Niên cáu kỉnh phản bác: “Sống lại? Ta làm sao mà sống lại được! Chuyện này đã kinh động đến cả hoàng cung, hiện giờ Ôn Hành Niên ta là một “người chết”! Nếu ta sống lại, cả Ôn sẽ gia bị tội khi quân!”
Chàng chán nản không thôi: “Biết vậy ta đã không nghĩ ra cái kế giả chết ngu ngốc này! Ta cứ tưởng Lục An Ninh yêu ta đến mức mất trí, nghĩ rằng nếu ta chết, nàng ta chắc chắn sẽ đau khổ tột cùng, ai ngờ nữ nhân này không những không ngu ngốc mà còn độc ác vô cùng!”
Ôn Tần thị chau mày ủ dột: “Vậy phải làm sao đây? Hôm nay chỉ lấy máu của con, nhưng nếu máu của con thực sự có ích cho long thể của bệ hạ…”
Bà nhìn xuống hạ thân của Ôn Hành Niên, lo lắng không yên: “Nhi tử, con cháu của con còn có thể giữ được không?”
08.
Trương thái y cũng thở dài theo: “Tuy rằng trong y thư cổ tịch không hề nói máu người có thể chữa bệnh tim, nhưng nếu bệ hạ tin tưởng điều này, thì Hành Niên e rằng lành ít dữ nhiều.”
“Trương lang, vậy chàng nói ta phải làm sao bây giờ?” Ôn Tần thị thuận thế dựa vào ngực Trương thái y, bất lực hỏi.
Tam huynh muội Ôn gia thấy cảnh này cũng không lấy gì làm lạ.
Lão tướng quân đã qua đời nhiều năm, mẫu thân của họ trên danh nghĩa thì thủ tiết, nhưng sau lưng sớm đã nối lại tình xưa với Trương thái y.
Hai năm trước, Ôn Tần thị còn suýt nữa mang thai, chỉ là do tuổi cao nên không giữ được đứa bé.
Trương thái y vì chuyện này mà luôn cảm thấy nợ Ôn Tần thị, nên đã hết lòng giúp bà ta và nhi tử bày kế giả chết.
“Đêm tân hôn, lửa nến thắp sáng khắp phòng, chỉ cần một nha hoàn vô ý để cháy phòng tân hôn, cả di thể của Hành Niên cũng bị thiêu rụi. Như vậy, không những Hành Niên có thể thoát thân, mà cái chết của trượng phu ngay đêm tân hôn cùng với trận hỏa hoạn sẽ biến thần nữ tượng trưng cho điềm lành, giờ đây sẽ thật sự trở thành hung tinh gây họa.”
Trương thái y vuốt lưng Ôn Tần thị và hỏi: “Phu nhân, nàng thấy kế này thế nào?”
Đây là thủ đoạn duy nhất để Ôn Hành Niên có thể thoát thân, Ôn Tần thị lập tức cho người đi ra hậu viện tìm một gia nô có dáng vóc tương đương với Ôn Hành Niên, đánh chết ngay tại chỗ để thay thế cho Ôn Hành Niên.
Khi mọi người đang bận rộn thực hiện kế hoạch, nhị đệ Ôn Hành Chu bất ngờ nói: “Nhưng nếu “thi thể” của đại ca biến mất, liệu thánh thượng có tức giận không?”
Trong phòng không ai để tâm đến lời của hắn, hai mắt Ôn Hành Chu lóe lên sự tham lam, thì thầm:
“Bệ hạ đã nói trong thánh chỉ rằng, nếu đại ca có thể chữa khỏi bệnh cho long thể, thì nhà Ôn gia rõ ràng có thể ghi công lớn…”
Đêm đó, hậu viện Ôn phủ bùng lên một trận hỏa hoạn.
Theo lời hạ nhân trong phủ, ngọn lửa bùng lên từ nến trong phòng tân hôn, bén vào lụa trên bàn, thiêu rụi cả phòng.
Vốn là đại hỷ sự, nhưng chỉ trong một đêm, vừa mất tân lang vừa gặp hỏa hoạn, trên phố ai ai cũng bàn tán rằng thần nữ không may mắn, đã khắc chết cả nhà chồng.
Cùng lúc đó, trong cung, Thịnh Nguyên đế sau khi uống “máu kim đồng” của Ôn Hành Niên thì tinh thần phấn chấn hơn hẳn.
Người tin chắc rằng “tim kim đồng” sẽ có tác dụng tốt hơn nữa!
Vì vậy, Đức Hải một lần nữa mang thánh chỉ đến Ôn phủ, lần này là đến vì tim của Ôn Hành Niên.
Nhưng khi đến nơi, gia quyến Ôn gia đều mặc áo tang, khóc lóc nói: “Được chữa bệnh cho bệ hạ là phúc phận của Hành Niên, nhưng đêm qua một trận hỏa hoạn đã thiêu rụi cả thân thể của Hành Niên rồi!”
Gia đinh trong viện bưng ra một thi thể bị thiêu đen từ phòng tân hôn, nói đó chính là Ôn Hành Niên.
Đức Hải công công sợ đến mức dùng khăn che mũi: “Sao lại thế này! Ta biết phải phục mệnh trở về thế nào đây!”
“Đều là do thần nữ hại!” Ôn Hành Nhu chỉ vào ta và hét lên, “Ngươi đã khắc chết ca ca của ta, còn mang đến hỏa hoạn, khiến ca ca ta chết không toàn thây! Lục An Ninh, ngươi là tai tinh! Sát tinh!”
Ta bình tĩnh đưa tay ra, bấm đốt ngón tay tính toán, rồi nói với Đức Hải công công:
“Di thể của Ôn Hành Niên vẫn còn được bảo vệ nguyên vẹn trong phủ này, thi thể bị cháy này không phải là Ôn Hành Niên. Hãy cho người lục soát phủ.”
Đức Hải công công vì phục mệnh, liền ra lệnh cho binh lính lục soát phủ.
Ôn Tần thị và Ôn Hành Nhu vẫn giữ bình tĩnh—họ không ngốc, ngọn lửa đêm qua vừa bùng lên, Ôn Hành Niên đã nhân lúc hỗn loạn mà được đưa ra khỏi Ôn phủ, đưa về biệt viện ở Thông Châu.
Giờ đây trong phủ làm sao có thể tìm thấy tung tích của Ôn Hành Niên?
Khi mẹ con Ôn gia đang đắc ý, cánh cửa đông viện bất ngờ mở ra.
“Công công đang tìm đại ca của ta phải không?”
Ôn Hành Chu đẩy “thi thể” của Ôn Hành Niên ra trước thánh chỉ.
Trên giường, Ôn Hành Niên nhắm chặt mắt, vẫn giữ dáng vẻ giả chết.
Ôn Tần thị hoảng hốt: “Hành Niên sao vẫn còn trong phủ!”
09.
Tối qua.
Khi Đức Hải công công rời phủ tướng quân trở về cung phục mệnh, chính Ôn Hành Chu đã tiễn ông ta.
Ôn Hành Chu nhìn chằm chằm vào bát máu, không nhịn được hỏi: “Chỉ cần đại ca ta có thể chữa khỏi bệnh của Hoàng thượng, Ôn gia sẽ lập được đại công sao?”
Ta đáp: “Đương nhiên, hơn nữa, giờ đại ca ngươi đã chết, ngươi là nam nhân duy nhất của Ôn gia. Người hưởng lợi lớn nhất từ công lao này chính là ngươi, Hành Chu ạ.
“Ta biết từ nhỏ đến lớn ngươi luôn bị Ôn Hành Niên đè đầu cưỡi cổ, giờ thì cả ông trời cũng giúp ngươi. Ôn Hành Niên chết rồi, phú quý và quyền thế bây giờ chỉ xem ngươi có thể nhận được hay không thôi.”
Ôn Hành Chu nhìn ta, vẻ mặt khó hiểu: “Ngươi thực sự tin rằng đại ca ta đã chết?”
Ta mỉm cười đầy ẩn ý và đáp: “Đến nước này rồi, đại ca ngươi mà chết thật thì tốt cho tất cả, đặc biệt là với ngươi, lại càng là chuyện tốt.”
Ta đoán được rằng người nhà Ôn gia sẽ ra tay để giúp Ôn Hành Niên thoát thân.
Nhưng trong đó, luôn có người bị tư lợi che mờ tâm trí.
Đúng như dự đoán, chỉ qua vài lời dụ dỗ, Ôn Hành Chu đã lén bỏ “Tức Mệnh Hoàn” vào trà.
Ôn Hành Niên, người vốn định nhân lúc hỗn loạn trốn đi, không phòng bị mà một lần nữa rơi vào trạng thái giả chết, bị chính nhị đệ của mình đưa trở lại Ôn phủ, đưa đến dưới lưỡi dao của ta.
“Xem ra là trời cao che chở Thánh thượng, cho Ôn Hành Niên thoát khỏi trận hỏa hoạn, giờ thân thể đã nguyên vẹn, thì nên vì bệ hạ mà dâng hiến trái tim.”
“Trước khi làm việc đó, ta thân là thê tử, ta sẽ giúp phu quân mình… thanh tẩy.”
Ta xé toạc áo ngoài của Ôn Hành Niên, thứ kia của hắn yên lặng nằm sấp phía dưới.
Ta căm hận Ôn Hành Niên, càng căm hận thứ này của hắn.
Nam nhân có thứ này thì vị thế tự nhiên tự cao hơn nữ nhân một bậc.
Xuất phát từ việc sùng bái thứ này, nên khi trượng phụ chết, nữ nhân trở thành tai tinh khắc phu, phải chịu mọi sự mất mát, thủ tiết suốt đời.
Nếu dám tìm niềm vui mới, sẽ bị xem là dâm phụ bất trinh, đáng bị thiêu sống.
Còn nam nhân mất thê tử thì lại được coi là một trong ba niềm vui lớn của đời cùng với thăng quan và phát tài.
Kiếp trước, chàng ấy chân trước thì thề non hẹn biển với ta, nhưng vừa quay đi đã dùng thứ đó cùng Vân nương ở ngoại viện mây mưa khoái lạc, rồi bí mật để nàng ta mang thai.
Sau khi chàng ấy giả chết, ta mất hết tương lai và tự do, chịu tang mười năm.
Chàng không thủ lễ, ô uế hạ thân, còn ta lại phải trung trinh mà giữ gìn thứ bẩn thỉu này, như một quả dưa chuột thối, làm quả phụ và liệt nữ!
Trong mắt ta ánh lên ngọn lửa căm hờn, tay cầm lưỡi dao, tiến tới bên Ôn Hành Niên, cúi xuống thì thầm vào tai hắn:
“Phu quân à, được thần nữ đích thân thiến, chàng nên thấy vinh hạnh.”
Chân mày Ôn Hành Niên run rẩy, chàng nghe thấy và hiểu rõ.
Chàng ấy sợ hãi, vùng vẫy muốn sống lại, nhưng Tức Mệnh Hoàn giữ chặt tứ chi, khiến chàng muốn kêu cũng không thể, muốn né cũng không xong.
Ta vung dao, trong tiếng la hốt hoảng của mẫu tử Ôn gia, dứt khoát cắt đứt tử tôn của Ôn Hành Niên!
Máu tươi bắn lên, gân xanh nổi khắp trán và mu bàn tay của Ôn Hành Niên, ta gần như có thể nghe thấy linh hồn chàng kêu gào thảm thiết từ sâu thẳm!
“A a! Nhi tử của ta!”
“Đại ca!”
Mẹ con Ôn gia lao tới, cuống cuồng cầm máu cho hạ thân của Ôn Hành Niên.
Trương thái y đến muộn, chỉ kịp nhìn thấy ta thản nhiên vứt thứ vừa cắt xuống:
“Giờ thì chàng đã sạch sẽ rồi.”