Quảng cáo tại đây
Thiên Tuế Giang Sơn

Chương 6



Xe lăn của Bùi Chiêu lướt nhanh tới trước mặt Cố Từ An, một tay hắn túm lấy áo Cố Từ An, tay còn lại
mạnh mẽ tung quyền đánh tới tấp.
Dù Bùi Chiêu đi lại bất tiện, nhưng Cố Từ An vẫn không phải đối thủ của hắn, rất nhanh đã thất thế. Đôi mắt
đỏ ngầu ẩn hiện sau rừng trúc hung hãn nhìn chằm chằm Cố Từ An, mùi máu tanh nồng đậm phả vào mặt.
Ban đầu Cố Từ An còn sức giãy giụa, nhưng dần dần sùi bọt mép, yếu ớt nằm vật xuống.
Cuộc ẩu đả này đã kinh động tới tất cả mọi người trong buổi yến tiệc.
Khi Bùi Chiêu dừng tay, giày của hắn vẫn giẫm lên tay Cố Từ An:
“Hôm nay, nếu ngươi dám hé răng nửa lời, ta đảm bảo kết cục của ngươi sẽ vô cùng thê thảm.”
Cố Từ An mặt mũi bầm dập, yếu ớt vô cùng, nhưng miệng vẫn cứng cỏi:
“Bùi Chiêu, ta lười đôi co với ngươi. Ngươi vốn đoản mệnh, sau này thế nào, còn không phải do ta quyết
định hay sao?”
Buổi tiệc kết thúc trong cảnh hỗn loạn, ta đẩy xe lăn đưa Bùi Chiêu về phủ.
Suốt dọc đường, hắn luôn mím chặt môi, không nói lời nào.
Cũng phải thôi, trong mắt người quyền quý như hắn, lấy một người dơ bẩn như ta, quả thật là sỉ nhục.
Trên đường về còn có hạ nhân theo cùng, nhưng đến tẩm phòng rồi, chỉ còn lại ta và Bùi Chiêu.
Cánh cửa khép lại, ngăn cách thế giới bên ngoài. Hắn nhíu mày, ánh mắt u ám khó dò.
Từ khi Cố Từ An vạch trần mọi chuyện nhơ nhuốc của ta trước mặt Bùi Chiêu, nỗi tự ti trong lòng ta càng
lúc càng lớn, gần như nuốt chửng ta.
Suy nghĩ hồi lâu, ta cuối cùng cũng gom đủ dũng khí để nói ra những lời đã đắn đo suốt dọc đường.
“Bốn năm trước, ta thật sự đã bị Cố Từ An cưỡng đoạt thân thể.”
“Bốn năm ở Hầu phủ, hắn vẫn không chịu buông tha ta.”
“Ban đầu dù lão phu nhân ép ta thay thế xuất giá, nhưng trong lòng ta cũng tình nguyện. Ta là gia sinh tử*,
đó là cách duy nhất để ta thoát khỏi Hầu phủ.”
*Nô tỳ được sinh ra và lớn lên trong phủ
Ta lùi lại một bước, quỳ xuống đất, dập đầu ba cái thật mạnh trước mặt hắn.
“Dù sao cũng đã lừa dối Tướng quân, lỗi là ở ta.”
“Đa tạ Tướng quân đã chiếu cố suốt thời gian qua. Ta sẽ… lập tức rời khỏi Bùi phủ, không làm vướng mắt
Tướng quân nữa.”
Ta siết chặt tay áo, định quay người rời khỏi tẩm phòng.
Vừa đi được hai bước, phía sau chợt vang lên giọng nói của Bùi Chiêu:
“Đào Chi, nàng thật sự là… quá đáng!”
10
Bánh xe lăn xoay nhẹ, Bùi Chiêu xuất hiện trước mặt ta, chặn đường đi của ta.
Hắn nắm lấy cổ tay ta, ngước mắt lên hỏi:
“Đào Chi, nàng có khinh thường ta vì đôi chân tàn phế này không?”
Mặc dù không hiểu tại sao hắn lại hỏi như vậy, nhưng ta vẫn thành thật lắc đầu:
“Tất nhiên là không.”
“Tướng quân mười tuổi đã tòng quân, mười lăm tuổi bắt được thủ cấp tướng lĩnh của địch quốc, mười chín
tuổi đoạt lại bốn tòa thành, là anh tài trẻ tuổi.”
“Ta nghe nói, trong trận chiến ở Khâu Mục, Tướng quân vốn nắm chắc phần thắng, nhưng khi sắp khải
hoàn hồi kinh thì bất ngờ bị phục kích. Để cứu các binh sĩ đi cùng, Tướng quân mới bị phế đôi chân.”
“Trong lòng ta, đôi chân này của Tướng quân là biểu tượng của chiến công, làm sao ta có thể vì vậy mà
ghét bỏ Tướng quân được?”
Hắn đưa tay vén gọn sợi tóc mai lòa xòa bên tai ta:
“Vậy tại sao nàng lại nghĩ rằng, ta sẽ khinh thường nàng chứ?”
“Nàng là người bị ép buộc, là nạn nhân. Ta đau lòng cho nàng còn không kịp, làm sao có thể trách nàng
được?”
“Ta chỉ cảm thấy ta biết nàng quá muộn, để nàng phải chịu oan ức nhiều năm như vậy. Ta cũng hận Cố Từ
An thủ đoạn hèn hạ, ỷ vào thân phận địa vị mà làm ra những chuyện đó với nàng.”
Hắn kéo lấy tay ta, ta không đề phòng liền loạng choạng ngã vào lòng hắn.
Hắn nâng mặt ta lên, nghiêm túc nói:
“Đào Chi, nàng không sai. Nàng chỉ đang vật lộn để sống sót dưới áp bức quyền lực mà thôi.”
“Người dơ bẩn là Cố Từ An, còn nàng vẫn trong sạch.”
Những đêm bị Cố Từ An quấy rối, ta đều ngâm mình trong thùng tắm, cố gắng tẩy sạch vết nhơ trên thân
thể.
Nhưng giờ đây, có người nói với ta rằng, nạn nhân không có lỗi, nạn nhân vẫn trong sạch.
Ta ngẩn ngơ thật lâu thật lâu, rồi nặng nề gật đầu:
“Đúng vậy, ta không sai.”
Bùi Chiêu mỉm cười, đột nhiên chuyển chủ đề, hỏi ta:
“Thành thân xong nàng vẫn thường xuyên lo lắng không yên, có phải là do Cố Từ An dùng chuyện này uy
hiếp, sai gác cổng mang đồ đến cho nàng không?”
“Phải.”
“Chuyện gì cũng không nói với ta, nàng thật sự không tin tưởng ta vậy sao?” Hắn tức giận cười lạnh, từng
chữ như nghiến ra từ kẽ răng.
Ta bị hắn ôm chặt trong lòng, buộc phải ngồi trên đùi hắn, nhưng lại lo hắn khó chịu vì đôi chân tàn phế nên
ta chỉ dám nhón mũi chân, cố gắng không dồn trọng lượng lên người hắn.
Đột nhiên, Bùi Chiêu khẽ rên một tiếng:
“Đừng nhúc nhích.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner