Thời Vi

Chương 11



Khi qua ngã tư đèn đỏ, tôi ngoảnh lại nhìn.

Thương Nghiễn vẫn đứng ở cổng trường nhìn theo chúng tôi, dưới bóng cây, trông hắn cô đơn lạ thường.

20

Tôi không nhớ đã nghe được câu này ở đâu, sau khi chia tay, phụ nữ có thể đau khổ trong một tháng rồi bước tiếp.

Còn đàn ông, có lẽ phải rất lâu sau mới nhận ra mình đã đánh mất điều gì, sau đó cảm xúc sẽ bắt đầu vồ đến.

Cảm xúc vồ đến của Thương Nghiễn, dường như đến quá muộn.

Sau nửa năm rong chơi và một kỳ nghỉ đông im ắng, hắn lại bắt đầu thường xuyên xuất hiện xung quanh tôi.

Tôi không biết hắn đã dùng lý do gì để xin nghỉ học, nhưng hắn cứ chốc chốc lại xuất hiện ở Quảng Châu.

{Bản chuyển ngữ thuộc về Phù Sinh Nhược Mộng, thấy con Đậu Xanh Rau Má trây lì đăng thì là ancap!}

Hắn bắt đầu tặng tôi đủ thứ quà; hoa, túi xách, trang sức, nhưng tôi đều từ chối nhận.

Không có việc gì, hắn lại ngồi chờ dưới ký túc xá của tôi, dù tôi khuyên thế nào cũng không chịu đi.

Chỉ cần chờ được tôi, hắn sẽ theo tôi đi học, rồi cùng tôi xuống căn-tin ăn cơm.

Hứa Chỉ Ngôn bị chuyện này làm cho phát bực, ngày nào cũng thở dài bên cạnh tôi.

Thỉnh thoảng lại nói vài câu ghen tuông khiến tôi vừa buồn cười vừa bất lực.

Dì Thương cũng nhiều lần gọi điện và nhắn tin cho tôi, nói rằng nhà trường đã bắt đầu liên hệ với phụ huynh.

Thương Nghiễn nghỉ học quá nhiều, nếu cứ tiếp tục như vậy, có khả năng sẽ phải học lại hoặc bị đuổi học.

Bà hết lời nhờ tôi khuyên nhủ Thương Nghiễn.

Tôi thật sự rất phiền, không hiểu rốt cuộc Thương Nghiễn đang nghĩ gì.

Khi trước hắn nhất quyết muốn nhìn ngắm thế giới bên ngoài, giờ lại quay đầu diễn vai người si tình.

Tôi quyết định nói thẳng với hắn.

Biết được ý định của tôi, cảm xúc của Thương Nghiễn lập tức mất kiểm soát.

“Vi Vi, tại sao họ Hứa kia có thể theo đuổi em, còn anh thì không?

“Cậu ta quen em được bao lâu, còn chúng ta quen nhau bao nhiêu năm rồi?

“Trên đời này, ngoài bố mẹ em ra, không ai hiểu em hơn anh, cũng không ai hợp với em hơn anh.”

Tôi bật cười, hỏi lại hắn:

“Thương Nghiễn, anh quên những gì mình từng làm sao?

“Anh tự hỏi lòng mình xem, anh đã từng thật lòng đối xử với em chưa?

“Anh chẳng qua chỉ tận hưởng cảm giác được em theo đuổi, nghĩ rằng bất kể anh đối xử với em thế nào, em cũng sẽ không rời xa anh, tùy ý đùa bỡn với trái tim em thôi.”

Bị tôi nói trúng tim đen, Thương Nghiễn càng mất bình tĩnh:

“Đúng, lúc trước anh đã làm sai một số chuyện.

“Khi đó anh còn quá trẻ, nghĩ rằng cả thế giới đều là cám dỗ, không muốn bị em ràng buộc.

“Anh nợ em một lời xin lỗi chính thức. Thời Vi, anh xin lỗi.”

Thương Nghiễn nhìn tôi, đột nhiên hạ giọng cầu xin tôi:

“Nhưng dù em coi anh là người xa lạ, anh cũng có quyền được theo đuổi em lại từ đầu mà.

“Sau khi rời xa em, anh mới nhận ra mình đã quen với việc có em trong cuộc sống, anh không thể tưởng tượng được nếu không có em, anh có thể chia sẻ mọi thứ với ai.”

Gió bên bờ sông rất lớn, thổi làm tôi hơi nhức đầu.

Tôi im lặng suy nghĩ rất lâu rồi mới trả lời hắn.

“Không giấu gì anh, kể từ khi rời xa anh, em mới biết hóa ra thích nhau thật lòng thì không cần phải cẩn thận chiều chuộng lẫn nhau.

“Em có thể thoải mái làm chính mình, cảm xúc không phải phụ thuộc vào ý chí của người khác, vì thế em chợt nhận ra…”

Thương Nghiễn ném quyển sách xuống đất, cắt ngang lời tôi.

Hắn như bị sét đánh, đứng sững tại chỗ rất lâu.

Cuối cùng, hắn khẽ nói, giọng đầy uất ức.

“Nhưng trước đây chúng ta đã từng hứa với nhau sẽ cùng nhau học đại học, cùng nhau du học, rồi cùng nhau đi khắp thế giới.

“Chẳng lẽ những lời hứa đó, em cũng muốn nuốt lời sao?”

Tôi thoáng ngẩn người, gật đầu, rồi lại lắc đầu.

“Là anh nuốt lời trước mà, hơn nữa em cũng đã tìm được người mà em muốn cùng thực hiện những điều đó rồi.”

Thương Nghiễn như sụp đổ, khóe mắt đỏ hoe.

“Đừng nói nữa, Vi Vi, anh xin em, đừng nói nữa.”

Nhìn gương mặt đau khổ của hắn, tôi cuối cùng không nhịn được mà khuyên một câu.

“Có lẽ anh cũng không thật sự yêu em, anh chỉ không cam lòng thôi.

“Thương Nghiễn, anh cũng nên bước ra khỏi đó rồi.”

Tôi không đợi hắn đáp lại.

Hứa Chỉ Ngôn đã chờ tôi bên kia đường rất lâu.

Tôi chạy đến chỗ cậu, cậu lập tức nắm lấy tay tôi.

“Cuối cùng cũng cắt đứt với ‘chồng cũ’ rồi à? Em có nói với anh ta chưa, từ giờ mấy con gián nhà em đều để anh xử lý, một con anh ta cũng đừng mơ động vào.”

Tôi bật cười, suýt thì khóc.

Ngoảnh lại, thấy Thương Nghiễn vẫn đứng bất động bên bờ sông.

Đầu đường người đến người đi, có người tái ngộ, có người chia xa.

Còn tôi và hắn cuối cùng cũng bèo dạt mây trôi, ly biệt như cơn mưa.

-HẾT-


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner