Thời Vi

Chương 10



Mấy anh chị em họ không rõ chuyện giữa tôi và hắn, cứ liên tục trêu chọc hai đứa.

Tôi mỉm cười giải thích.

Sắc mặt của Thương Nghiễn trông có vẻ không được tốt lắm.

Đến lúc giao thừa, chúng tôi ra ngoài đốt pháo hoa, hắn kéo tôi lại, hình như muốn nói gì đó.

Nhưng điện thoại tôi lại bất ngờ đổ chuông.

Tôi hơi đỏ mặt, gạt tay Thương Nghiễn ra, né sang một bên để nghe điện thoại.

Là một bạn học trong câu lạc bộ, tên Hứa Chỉ Ngôn, người Quảng Châu.

Cậu cũng rất đẹp trai.

Nhưng không phải kiểu lạnh lùng, mà là kiểu rất thích cười.

Cậu nói chuyện rất có duyên, thường khiến tôi cười đến không thở nổi.

Cậu gọi điện chỉ vì ở nhà một mình nên chán, muốn cùng tôi đếm ngược chào đón năm mới.

Tôi không nghĩ nhiều, ngày Tết mà, cũng không cúp máy, để cậu cùng tham gia không khí đón giao thừa bên này.

Trước khi cúp máy, cậu cười khúc khích.

“Thật ra, tôi chỉ muốn làm người đầu tiên chúc cậu năm mới vui vẻ sau 12 giờ thôi.

Năm mới vui vẻ nhé, bạn Thời Vi!”

Tôi cười rất vui, cũng chúc cậu một năm mới vui vẻ.

Sau đó hai đứa còn trò chuyện thêm một lúc, đến khi cậu chịu cúp máy, tôi quay lại, liền thấy Thương Nghiễn đang đứng ngay sau lưng tôi, mặt lạnh như băng.

Không biết đã nghe được bao lâu.

“Bạn trai à?”

Hắn khàn giọng hỏi.

“Tạm thời thì chưa.”

Tôi nghĩ một chút, rồi thành thật trả lời.

“…”

Thương Nghiễn im lặng rất lâu.

Tôi tưởng hắn không còn gì để nói nữa, định quay vào phòng khách chơi bài tiếp.

{Bản chuyển ngữ thuộc về Phù Sinh Nhược Mộng, thấy con Đậu Xanh Rau Má trây lì đăng thì là ancap!}

Nhưng hắn đột nhiên lên tiếng: “Con trai vùng khác, chưa chắc đã đáng tin, vẫn nên tìm người trong vùng, hiểu rõ hoàn cảnh.”

Tôi gật đầu.

“Đúng vậy, biết người biết mặt nhưng khó biết lòng, em sẽ xem xét thêm.

Cảm ơn anh Thương Nghiễn đã nhắc nhở, anh cũng sớm tìm người phù hợp đi nhé.”

Thương Nghiễn dường như bị chạm vào nỗi đau nào đó, không nói gì thêm, bước thẳng ra khỏi sân.

Tôi cũng không nghĩ nhiều, tính cách thất thường của hắn đâu phải ngày một ngày hai.

Trước đây khi có bộ lọc tình yêu, tôi nghĩ hắn cái gì cũng tốt, giờ thì…

Sau đó, tôi cùng bà nội và bố mẹ đi thăm bà con họ hàng, rồi lái xe đi du lịch khắp nơi, hầu như không ở nhà.

Cũng không gặp lại Thương Nghiễn nữa.

Kỳ nghỉ đông rất ngắn, chẳng mấy chốc tôi đã quay về trường.

Nhưng ngày hôm sau, tôi bất ngờ thấy Thương Nghiễn đứng trước cổng trường đại học.

19

Vẻ mặt hắn tiều tụy, không biết còn tưởng vừa xảy ra chuyện gì nghiêm trọng.

“Anh Thương Nghiễn, sao anh lại ở đây?”

“Anh muốn xem trường đại học của em thế nào, tiện thể xem em sống ở Quảng Châu có tốt không.”

Tôi mỉm cười trả lời, “Rất tốt, chỗ này đồ ăn ngon lắm, nếu anh rảnh thì tự tìm hướng dẫn rồi đi ăn thử nhé.”

Hắn có vẻ hơi lúng túng, không trả lời tôi, “Vi Vi, em không thể đi ăn cùng anh được sao? Chỉ một lần thôi cũng được.”

Tôi còn chưa kịp nói gì, một giọng nam khác đã chen vào.

“Xin lỗi nha anh đẹp trai, nhưng tôi đã hẹn bạn Thời Vi trước rồi, nếu muốn thì lần sau lấy số xếp hàng nhé.”

Hứa Chỉ Ngôn từ bên cạnh bước tới, khẩn trương đứng chắn giữa tôi và Thương Nghiễn.

Hai người đối mặt nhau, ánh mắt như bắn ra tia lửa.

“Thời Vi, em quay lại trường sớm thế này là vì cậu ta sao?” Giọng của Thương Nghiễn mang theo một loại cảm xúc khó tả.

Tôi không biết hắn đang nghĩ gì, nhưng cũng không cần phải giải thích với hắn.

“Xin lỗi anh Thương Nghiễn, bọn em phải đi ăn rồi, chào anh nhé.”

Tôi chọc nhẹ Hứa Chỉ Ngôn đang đứng ngẩn ra tại chỗ.

“Đi thôi, chẳng phải cậu nói muốn đi ăn gà chạy bộ ở khu nhà vườn gì đó à, xa lắm mà, mau lên nào.”

Hứa Chỉ Ngôn bị tôi kéo đi, trước khi đi còn lườm Thương Nghiễn một cái.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner