1
Lời nói của Thương Nghiễn như một tiếng sét giữa trời quang, bất ngờ giáng xuống đầu tôi.
Đầu óc tôi lập tức trở nên trống rỗng.
Trong buổi trưa hè oi ả này, tôi lại cảm thấy toàn thân lạnh buốt.
Cuộc nói chuyện trong lớp vẫn tiếp tục, mấy người dường như cũng ngẩn ra một lúc rồi mới nói tiếp.
“Đúng là cậu Thương, hoa khôi lớp cũng chỉ xứng luyện tập thôi à.”
“Vậy cậu ta chẳng phải giống như cái ấy gì đó của gia đình giàu có ngày xưa sao, nha hoàn thông phòng nhỉ?”
Thương Nghiễn không thèm để ý cười nói:
“Nói bậy cái gì vậy, cậu ta đâu có thiệt thòi gì đâu.”
Có người lập tức phụ họa:
“Phải phải, hoa khôi lớp đúng là có hơi gầy thật, so với hoa khôi trường, vóc dáng…”
Thương Nghiễn mất kiên nhẫn, ném quyển sách trong tay qua, cắt ngang lời người đó.
{Bản chuyển ngữ thuộc về Phù Sinh Nhược Mộng, thấy con Đậu Xanh Rau Má trây lì đăng thì là ancap!}
“Lúc đó cũng chỉ là nhất thời xúc động, bầu không khí cũng đến mức đó rồi, huống chi tao thấy cậu ta cũng nhịn khó chịu lắm…”
Mấy người kia như hiểu ý nhau, lần lượt trêu chọc hắn:
“Không ngờ hoa khôi lớp lại là kiểu người trong dâm ngoài kín đáo đấy.”
“Chậc chậc, vẫn là cậu Thương chúng ta có sức hút quá, thịt đến miệng rồi không ăn thì uổng.”
“Hoa khôi lớp bám lấy A Nghiễn bao năm như thế, cũng xem như đạt được ước nguyện, phỏng chừng sớm đã muốn nhào vào mày rồi.”
Tiếng cười trong phòng ngày càng lớn hơn.
Tôi cắn chặt môi dưới, hai tay siết chặt thành nắm đấm.
Dùng hết sức lực mới đứng vững, không gục ngã trước cửa lớp học.
Đầu hành lang có tiếng bước chân đang tiến lại gần.
Tôi giật mình lấy lại tinh thần, hoảng hốt rời khỏi hiện trường.
Trong cơn rối loạn, tôi trốn vào một gian trong nhà vệ sinh.
2
Nước mắt đau buồn nhục nhã sớm đã vỡ òa như đê vỡ.
Lời Thương Nghiễn nói, từng chữ từng câu không ngừng vang vọng trong đầu tôi.
Gần như hủy hoại toàn bộ lòng tự trọng của tôi.
Nếu không phải tự tai nghe thấy, tôi hoàn toàn không dám tin, hắn và người tối qua cùng tôi quấn quýt không rời, là cùng một người.
Hóa ra không yêu, cũng có thể làm những chuyện thân mật như vậy.
Lúc động tình mất hết lý trí, cũng vẫn có thể nói dối lừa gạt người khác.
Tôi ngây ngốc, trong lòng đầy hy vọng rằng mình đã tu được chính quả, nhưng hóa ra chỉ là trò cười trong miệng người khác.
Tôi khóc càng lúc càng đau lòng.
Nhưng lại không dám phát ra tiếng khóc, cơ thể không ngừng run rẩy.
Một lúc lâu sau.
Điện thoại nhận được tin nhắn.
Là của Thương Nghiễn.
[Em tự bắt xe về trước đi, tối nay lớp anh có liên hoan, không tiện đưa em về.]
Tôi không trả lời.
Hắn lại nhắn thêm một câu:
[Thuốc tránh thai nhớ tự mua mà uống, hôm nay anh bận. Nhất định phải uống nhé, ngoan.]
Tôi nhìn chằm chằm vào hai tin nhắn đó, lặng người hồi lâu.
Từ chạng vạng hôm qua đến rạng sáng nay, Thương Nghiễm hết lần này đến lần khác giày vò tôi.
Cuối cùng cả hai mệt đến kiệt sức, trước khi ôm tôi ngủ, hắn còn đặc biệt thì thầm hai lần.
“Lần đầu chưa chuẩn bị kỹ, sáng dậy nhất định phải nhớ mua thuốc cho em.”
{Phù Sinh Nhược Mộng}
Thậm chí còn dặn tôi, con gái phải biết tự bảo vệ mình, không uống thuốc sẽ rất hại cơ thể.
Khi đó, tôi còn cảm thấy hắn rất có trách nhiệm, rằng cuối cùng tôi đã chờ được hạnh phúc của mình.
Nhưng giờ đây…
Trong giờ phút này, tôi như bừng tỉnh.
Dùng hết sức cấu mạnh vào lòng bàn tay, đè nén nước mắt.
Tôi lau khô mặt, chỉnh trang lại rồi rời khỏi nhà vệ sinh.
Không dám vào tiệm thuốc, tôi đành mua thuốc trên mạng.
Khi người giao hàng để thuốc trước cửa, tôi chần chừ rất lâu, cuối cùng mới dám rón rén ra lấy.
Nuốt viên thuốc trong nước mắt, tôi cảm giác như mình mất hết sức lực, chỉ ngồi bệt trên thảm, thất thần nhìn vào khoảng không.
{Bản chuyển ngữ thuộc về Phù Sinh Nhược Mộng, thấy con Đậu Xanh Rau Má trây lì đăng thì là ancap!}
Từ khi chuyển đến sống cạnh nhà Thương Nghiễn, tôi cứ như chiếc đuôi nhỏ lẽo đẽo theo sau hắn, một lần theo là theo suốt mười năm.
Tôi chưa bao giờ nghĩ, thế giới không có hắn sẽ như thế nào.
Cũng không dám tưởng tượng.
Nhưng từ nay về sau, chỉ còn lại một mình tôi.
Ngoài cửa sổ sát đất, đèn đường dần sáng lên, rồi lần lượt tắt đi.
Không biết bao lâu đã trôi qua, cô bạn thân Mộc Mộc gọi video cho tôi.