[Vi Vi, sao tối nay mày không đi liên hoan cùng Thương Nghiễn vậy?
[Trái lại Chiêm Hữu Tình bên lớp Văn thì đến đấy, nhân lúc mày không ở đây, bám dính lấy Thương Nghiễn, hai người họ đang ở kia làm người khác ghê tởm kia kìa.”
Mộc Mộc nói xong liền xoay camera về hướng đó.
3
Trong góc tối mờ của phòng bao, Thương Nghiễn và hoa khôi trường Chiêm Hữu Tình ngồi sát cạnh nhau.
Tối nay, Chiêm Hữu Tình mặc một chiếc áo ngắn lộ rốn phối với chân váy bò bó sát, càng tôn lên vòng eo thon gọn và đôi chân dài miên man.
Hai người họ ngồi tách biệt rõ ràng với những người xung quanh.
Ngay cả khi nói chuyện, cũng như thì thầm bên tai nhau.
Mà ngay cả qua màn hình cũng có thể cảm nhận được bầu không khí mập mờ ám muội.
Ngực tôi như bị bóp nghẹt, không sao kiềm chế được.
Thương Nghiễn buổi chiều còn nói muốn theo đuổi tôi, vậy mà buổi tối dường như đã theo đuổi được người khác rồi.
Trong trò chơi ‘Thật hay Thách’, Chiêm Hữu Tình rút trúng thử thách làm động tác chống đẩy kiểu “nam trên nữ dưới”, phải chọn một nam khách mời để phối hợp.
Không ngoài dự đoán, Thương Nghiễn lập tức đứng lên.
Mọi người bắt đầu ồn ào cổ vũ.
Chiêm Hữu Tình đỏ mặt, ngoan ngoãn nằm xuống sofa.
Thương Nghiễn chống tay phía trên cô ta, một hơi làm được mấy chục cái chống đẩy.
Toàn bộ quá trìnhắn đều rất kiềm chế, cố gắng tránh chạm vào cơ thể Chiêm Hữu Tình.
Cho đến cái chống đẩy cuối cùng, không biết vì đã kiệt sức thật hay chỉ đơn giản là Thương Nghiễn cố ý.
Hắn không chống được nữa, cả người đổ ập lên người Chiêm Hữu Tình.
Xung quanh la hét đến mức suýt làm bật tung mái nhà.
Mặt Thương Nghiễn và Chiêm Hữu Tình càng đỏ hơn.
{Phù Sinh Nhược Mộng – 浮生若梦}
Giữa tiếng reo hò ầm ĩ, Thương Nghiễn dứt khoát cúi xuống hôn Chiêm Hữu Tình.
Hai người hôn kiểu Pháp, quên hết mọi thứ xung quanh, kéo dài đến tận ba phút mới lưu luyến tách ra.
Ba phút dài đằng đẵng ấy, tôi không chớp mắt nhìn vào màn hình, gần như quên cả thở.
Tim tôi đau đớn như bị xé toạc ra.
Tôi rất muốn khóc, nhưng buổi chiều đã khóc quá nhiều không bổ sung nước, giờ đây thực sự là không còn nước mắt mà khóc nữa.
[Chậc chậc, Vi Vi, mày nhìn rõ chưa, người ta còn hôn đến nỗi dây dưa không dứt thế kia, hắn mê lắm đấy.”
Mộc Mộc vừa cảm thán vừa xoay camera, rời khỏi phòng bao.
Cậu ấy tìm một góc yên tĩnh rồi nghiêm túc khuyên nhủ tôi:
[Vi Vi, mày đừng trách tao, nếu không để mày tận mắt chứng kiến, mày sẽ không ch-ết tâm mất.]
Cổ họng tôi khô khốc, phát ra tiếng rất khó nghe:
[Ừ, tao không trách mày.]
Tất cả đều là lỗi của chính tôi, ngốc nghếch suốt bao năm trời.
Tưởng rằng người được phép đi theo Thương Nghiễn chính là tôi, thì vị trí đó sẽ mãi mãi thuộc về tôi.
[Tao thật sự không thể nhìn nổi Thương Nghiễn nữa rồi, tại sao biết rõ mày thích cậu ta bao năm như thế, mà vẫn giả vờ ngây thơ câu kéo mày, để mày cứ ngày càng lún sâu.
[Vừa rồi mày cũng thấy rõ rồi đấy, tao thật lòng mong mày nghiêm túc suy nghĩ, đừng để lên đại học rồi lại bị cậu ta làm lỡ thêm bốn năm nữa…]
[Sẽ không đâu, Mộc Mộc.]
Tôi cắt ngang lời cậu ấy, bình tĩnh nói.
[Tao sẽ không cho bản thân một cơ hội nào nữa đâu.
[Mộc Mộc, tao đã quyết định rồi, tao sẽ đến Quảng Châu học đại học với mày.
[Nhưng mày phải hứa, giữ bí mật giúp tao trước đã nhé.]
4
Nói xong, để không cho bản thân có cơ hội do dự thêm, tôi mở máy tính ngay trước mặt Mộc Mộc.
Không chần chừ chút nào, ngay trước thời hạn cuối cùng, tôi đã đổi nguyện vọng đầu tiên thành trường đại học danh tiếng ở Quảng Châu.
Mộc Mộc tất nhiên là vui mừng đến mức muốn bay lên.
Cậu ấy đã nhiều lần nài nỉ tôi đăng ký cùng một trường đại học với cậu ấy.
{Bản chuyển ngữ thuộc về Phù Sinh Nhược Mộng, thấy con Đậu Xanh Rau Má trây lì đăng thì là ancap!}
Nhưng từ khi mới vào cấp ba, tôi và Thương Nghiễn đã hẹn nhau rằng, phải cùng nhau cố gắng, sau kỳ thi đại học sẽ nắm tay nhau đến Bắc Kinh – nơi hắn muốn đến nhất.
Ở đó có chuyên ngành hàng không mà Thương Nghiễn đã mơ ước từ hồi còn nhỏ.
Vì vậy dù tôi không hề thích cái lạnh ở phương Bắc, cũng không có cảm tình đặc biệt với ngôi trường kỹ thuật đó, nhưng suốt ba năm cấp ba, tôi vẫn luôn lấy nó làm mục tiêu của mình.
Là hàng xóm lâu năm, người lớn hai bên gia đình cũng rất vui khi thấy chúng tôi cùng đăng ký một trường đại học.
Tất cả mọi người, kể cả tôi, đều cho rằng, sau khi thành niên tôi và Thương Nghiễn sẽ thuận lý thành chương trở thành một đôi.
Nhưng bây giờ, tôi không tìm thấy bất kỳ lý do nào để tiếp tục đến Bắc Kinh nữa.
Hay nói cách khác, sau những gì xảy ra hôm nay, nếu tôi vẫn bám lấy Thương Nghiễn như trước đây.
Tôi cũng sẽ khinh thường chính bản thân mình.
Hiện tại, tôi chỉ muốn rời đi thật xa, đi đâu cũng được, miễn là không có Thương Nghiễn.
Hắn ở phương Bắc, vậy tôi sẽ đến phương Nam.
5
Trước khi đi ngủ, tôi xả đầy nước vào bồn tắm lớn, muốn hoàn toàn tẩy sạch bản thân.
Nhưng khi cởi đồ ra, những vết bầm tím trên da vẫn còn rất rõ.
Ký ức về đêm qua không kiểm soát được lại ùa về trong tâm trí tôi.
Nhiệt độ cơ thể nóng bỏng của thiếu niên khi ôm chặt lấy tôi, hơi thở gấp gáp cháy bỏng bên tai khi động tình, dư âm dường như vẫn còn quanh quẩn khắp nơi.
Tôi lắc đầu thật mạnh, muốn xua tan những hình ảnh hoang đường đó.
Rồi lấy chiếc khăn tắm thô nhất, liên tục chà xát lên da mình hết lần này đến lần khác, đến khi toàn thân đỏ ửng mới chịu dừng.
Tôi cố gắng vụng về xóa bỏ đi đoạn ký ức mà tôi cảm thấy nhục nhã nhất trong cuộc đời mình.
Kết quả là cả người tôi đau nhức, khiến cả đêm không tài nào ngủ yên.
Thương Nghiễn đúng như dự đoán, không nhắn thêm bất kỳ tin nào nữa.
Cắt đứt thói quen chúc nhau ngủ ngon mỗi tối đã kéo dài suốt sáu năm qua kể từ khi chúng tôi có điện thoại.
Cũng tốt thôi.
Dù sao thì ngày này cũng sẽ đến.
Vậy thì hãy bắt đầu dứt bỏ mọi thứ từ đêm nay.
Mãi đến gần sáng, tôi mới mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau khi tôi vẫn còn đang ngủ say, đột nhiên cảm thấy trong giấc mơ có ai đó đặt một nụ hôn nhẹ lên trán tôi.