1
Sau khi xác nhận có thai, ta liền bỏ trốn.
Là một con rồng đực, ta thực sự không thể chấp nhận sự thật rằng nàng công chúa câm mà ta cất công bắt
về lại là một kẻ chuyên nói dối, cải trang thành nữ nhi, còn có ý đồ moi tim ta.
Thế là, ngay trong đêm,
Sau khi đấm ngất tên khốn đang định bò lên giường ta, ta lập tức cao chạy xa bay, trước khi đi còn tiện tay
cuỗm hết túi tiền và lệnh bài.
Lệnh bài nặng trĩu, chạm vào thôi cũng biết có thể đổi được không ít vàng, đủ để ta nuôi sống bản thân và
đứa bé.
Đáng tiếc, chưa chạy được bao xa, ta lại bị tổ chức thợ săn nhắm tới.
Vì mang thai, cộng thêm việc vốn đã mù, ta hoàn toàn mất đi ma lực, chân trần chạy loạng choạng trong
rừng sâu—
Như một con chuột nhỏ đáng thương và hèn mọn.
Thật là mất mặt cho danh hiệu ác long!!!
2
“Con rồng đó bị mù, trên người có thương tích, không thể chạy xa được! Mọi người tìm kỹ quanh đây!”
“Dạ, đại ca!”
Ta nghiến răng, đau đớn rút mũi tên ra khỏi chân, tựa lưng vào thân cây, cố gắng áp chế nhịp thở và lắng
nghe tiếng động xung quanh.
Tiếng bước chân đều đặn, áo giáp nặng nề va chạm, vó ngựa phi nhanh, chó săn sủa điên cuồng.
Bầy quạ trên cành hoảng loạn bay lên, lá rơi lả tả, ta lập tức nhận ra có điều không ổn.
Những kẻ này không giống thợ săn bình thường, mà giống như một đội quân chuyên nghiệp được cử đến
để săn rồng.
Cổ họng nghẹn lại, cơn tê dại lan từ sống lưng xuống khắp cơ thể.
Chúng là do “công chúa” phái đến sao?
Dù là lần đầu gặp gỡ, những lúc thân mật hay cả chuyện ta vô cớ mang thai, tất cả chắc chắn đều nằm
trong tính toán của hắn.
“Hắn ở đằng kia! Mau! Mau bắt lấy hắn!”
Như chiếc lông chim rơi giữa cơn gió, ta ngã xuống bùn đất, bị đè xuống, bị kéo lê, bị đánh đập…
“Đồ ác long khốn kiếp!”
“Xuống địa ngục mà chuộc tội đi!”
“Ngươi đáng phải nhận lấy kết cục này!”
Đau quá, rõ ràng mẹ ta từng nói—
Ác long trong truyền thuyết là sinh vật mạnh mẽ không gì đánh bại.
Vậy tại sao ta lại thê thảm thế này?
“Được rồi, được rồi, đừng đánh chết hắn! Mấy người giữ chặt đi, ta muốn tự tay moi tim nó ra.”
Da đầu bị kéo đến đau rát, ta bị ép nằm rạp xuống đất, thở dốc từng cơn.
Bên tai vang lên tiếng lưỡi dao đâm xuyên da thịt, dòng chất lỏng ấm áp chảy dài xuống má.
Ta sắp chết rồi sao?
Thật nực cười, giống như một trò đùa vậy.
Một sinh vật hùng mạnh như ta lại chết dưới tay con người.
…
Thời gian dường như khựng lại một thoáng.
“Choang!”
Là âm thanh con dao rơi xuống đất.
Ngay sau đó, tiếng vó ngựa chầm chậm tiến lại gần, rồi dừng ngay phía trước.
Người đàn ông vứt dao xuống, giọng nói mang theo vẻ run rẩy.
“Điện hạ Yoan! Sao ngài lại tới đây!”
“Loerken, ta đã nói rồi, ta muốn bắt sống con rồng này, ai cho phép ngươi khiến hắn thành ra thế này?”
Ngón tay lướt qua trán ta, một luồng ma lực ấm áp truyền vào cơ thể, miễn cưỡng làm dịu cơn đau nơi tứ
chi.
Giây tiếp theo, hương hoa hồng từ lồng ngực ta tràn ra, xộc thẳng vào mũi, mang theo cảm giác xâm lấn
mãnh liệt.
Ta khó nhọc ngẩng đầu, đáng tiếc chẳng thể thấy gì.
Nhưng ta biết hắn đang đứng đó, ngay trước mặt ta, có lẽ còn đang cúi xuống nhìn ta bằng ánh mắt vừa
trào phúng vừa thương hại.
“Perin, tại sao ngươi bỏ đi không lời từ biệt? Ta đã khiến ngươi sợ hãi sao?”
Giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng như lời tình nhân thì thầm, nhưng xen lẫn trong đó là sự lạnh lẽo khiến ta
rùng mình.
Ngữ khí đáng ghét này, quả nhiên là hắn!
Tên “công chúa” giả trang lừa lọc ta đến bước đường này—Yoan.
“Con ác long đáng thương của ta, bắt nhầm người, lại không có ma lực, không nhìn thấy gì, bị một đám
nhân loại chà đạp dưới chân.
“Nhưng không sao nữa rồi. Ngoan nào, đi theo ta đi, ta sẽ bảo vệ ngươi.”
Thật ghê tởm…
Giọng điệu này, cứ như ta là một con chim hoàng yến bị hắn nhốt trong lồng.
Ta thực sự chỉ muốn đấm thẳng vào mặt hắn một cái, hỏi xem hắn có biết trời cao đất dày là gì không.
Ta là ác long, chứ không phải con chim yếu đuối mặc hắn muốn làm gì thì làm.
Yoan nhất định muốn lừa ta về hoàng cung, sau đó tự tay moi tim ta để lập công.
Tứ chi rã rời, mỗi lần cử động đều kéo theo cơn đau từ bụng dưới, ta hít sâu một hơi, dựa vào tốc độ luồng
không khí để xác định phương hướng xung quanh:
“Yoan, tên lừa đảo khốn kiếp! Ngươi cứ mơ đi!”
Ta nhân cơ hội bật dậy, lao về phía sau.
“Perin!!!”
Chân ta trượt xuống khoảng không, gió rít bên tai, cơ thể mất đi trọng tâm, rơi nhanh xuống phía dưới.
Chết tiệt, là vực sâu.