Advertise here
Tiểu Ác Long

Chương 2



3
Mẹ ta luôn nói ta là một con ác long không thông minh.
Ta không hiểu loài người, cũng không hiểu tại sao đi đến đâu cũng bị ghét bỏ.
Nếu tính những việc xấu ta từng làm, suốt bao năm qua chỉ có hai việc.
Việc đầu tiên là ta đã tha về từ bờ suối một thiếu niên mù lòa, sắp chết.
Việc thứ hai là ta đã bắt cóc một “công chúa” trong lễ hội mùa màng của loài người.
Chẳng lẽ thực sự là ác giả ác báo sao?
Lần đầu tiên, ta mất đi đôi mắt. Lần này, ta lại suýt mất mạng.
“Perin, trên đời này luôn phải có kẻ đóng vai phản diện. Ý nghĩa sự tồn tại của ác long chính là bị kỵ sĩ đánh
bại, chỉ có vậy thôi.”
Ta bỗng dưng nhớ đến lời mẹ đã dạy.
Bắt cóc công chúa, rồi bị kỵ sĩ đánh bại…
Đây là ý nghĩa sự tồn tại của ta ư?
Vậy thì tại sao Đấng Sáng Tạo còn ban cho chúng ta ma lực hùng mạnh?

“Ê này? Ngươi có ổn không? Mau tỉnh lại đi, đừng ngủ nữa!”
Là giọng của một cô gái trẻ.
Dường như nàng đang cố sức lay ta tỉnh dậy.
Ta cố gắng mở mắt, nhưng ma lực chưa hồi phục, vẫn chẳng nhìn thấy gì.
Cô gái ngồi xuống bên cạnh, giọng nói nhẹ nhàng.
“Cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi! Sốt cao liên tục, hôn mê cả một ngày.
“Lúc ta tìm thấy ngươi, trời tối đen, gió thổi dữ dội. Một nửa thân thể ngươi mắc trên cây, đầu chúc xuống
dưới, tóc và đuôi cùng nhau lắc lư. Khiếp vía thật đấy!”
Gần quá…
Ta khẽ cử động ngón tay, rụt người lại, lặng lẽ kéo giãn khoảng cách.
“Ngươi không cần căng thẳng như vậy đâu. Để ta tự giới thiệu, ta tên là Evelyn, là một kỵ sĩ của nước láng
giềng.
“Lần này ta vào rừng, chính là để giải cứu vị công chúa đáng thương bị ác long bắt cóc!”
Hả?? Giải cứu công chúa? Công chúa đáng thương???
Tên lừa đảo Yoan đó mà cũng cần kỵ sĩ cứu à?!
Công chúa nào cao một mét tám, một bữa ăn năm cái bánh mì, còn có tám múi cơ bụng chứ…
Sao chẳng ai đến cứu ta, con ác long xui xẻo bị lừa cả tiền, cả thân, cả trái tim đây?!
Trong đầu ta bất giác hiện lên khuôn mặt tên lừa đảo kia, ta lắc đầu, cố xua nó đi.
“Ngươi chắc là tinh linh ở gần đây nhỉ? Ta thấy sừng trên đầu ngươi này…” Nàng ta ngập ngừng, rồi chợt
reo lên:
“Hay là… Ngươi là một con rắn sừng!”
Tim ta suýt nữa nhảy khỏi lồng ngực.
Hiện tại ma lực của ta vô cùng yếu, còn không bằng một con slime bên đường.
Nếu bị kỵ sĩ phát hiện, chắc chắn sẽ chết rất thảm.
“Đúng rồi! Ngươi chính là một con rắn sừng! Aaa, tuyệt quá! Ta cứ tưởng nó chỉ sống ở sa mạc thôi chứ!”
“…Rắn… rắn sừng?” Ta ngập ngừng phản bác.
“Ừm ừm, là một loài rắn nhỏ đáng yêu có sừng trên đầu. Ở sa mạc có rất nhiều. Ta từng nuôi một con đấy! 
“Ngươi thực sự rất đẹp! Chính là con rắn sừng xinh nhất mà ta từng thấy!”
“Hả? Ờ… cảm, cảm ơn ngươi…”
Thật là vô lễ!
Ta chẳng muốn bị xem là rắn chút nào! Ta rõ ràng là một con ác long cao quý!
“Không cần cảm ơn!” Nàng cười sảng khoái, rồi đột nhiên hỏi tiếp:
“Ta đã băng bó vết thương ở chân ngươi rồi. Mắt ngươi… không nhìn thấy à?”
“Phải.” Ta vừa nhai bánh thịt vừa thành thật trả lời.
“Ôi trời ơi, thật là một bé rắn đáng thương… Có cần ta đưa ngươi về nhà không?”
“Không cần.” Ta lập tức từ chối. “Ta không có nhà.”
Ác long không cần nhà. Chỉ có loài người yếu đuối mới cần mà thôi.
“À… xin lỗi nhé.”
Nàng ta lại bắt đầu xin lỗi.
“Vậy thì thế này nhé, bé rắn xinh đẹp, có muốn đi cùng ta đánh bại ác long không?
“Làm phần thưởng, nữ kỵ sĩ chính nghĩa Evelyn sẽ bảo vệ ngươi thật tốt!”
“…”
Cái gì vậy?!
Kỵ sĩ lại mời ta đi cùng để đánh bại ác long sao?
Nhưng ta chính là con ác long xấu xa đó mà!
4
“Vào thành, xin xuất trình lệnh bài.”
“Đây.”
“Hả? Nữ kỵ sĩ?”
“Sao? Con gái thì không được làm kỵ sĩ à?”
Evelyn đang tranh luận với lính gác, còn ta thì ôm bánh thịt ngồi xổm bên đường. 
Ngon quá đi mất!
Ta thề ta không phải vì bánh thịt quá ngon mà bị Evelyn mua chuộc đâu!
Chẳng qua ta cần dưỡng sức thôi!
Đợi ma lực khôi phục, ta nhất định sẽ tự tay giết chết tên lừa đảo Yoan!
“Này! Bé rắn xinh đẹp, có phải ngươi mập lên rồi không?!”
Ta vừa ngồi xuống mép giường trong quán trọ thì đã nghe tiếng bước chân rầm rập.
Evelyn chạy tới, lẩm bẩm gì đó, rồi giật lấy bánh thịt, véo má ta:
“Một buổi sáng mà đã ăn mười cái rồi hả? Không được ăn nữa! Cứ thế này bụng ngươi sẽ tròn như quả cầu
mất!”
“Còn nữa, ta đã dùng ma lực giúp ngươi ẩn đi sừng và đuôi rồi. Hành lý ở bên cạnh giường. Phòng của ta ở
sát vách.
“Ban ngày ta sẽ ra ngoài dò la tung tích ác long. Ngươi hành động bất tiện, ta đã tìm một người bạn đến
chăm sóc ngươi.”
“Bạn? Đó là cái gì… ăn được không?” Ta tò mò hỏi.
“Ê ê ê? Không sao, ngươi sẽ nhanh chóng biết thôi!” Evelyn dừng lại, rồi chợt thở dài:
“Thật sự là nhức đầu. Nhìn ngươi cứ làm ta nhớ đến đứa em trai bướng bỉnh của ta.”
Evelyn đi xa dần.
“Ngủ ngon đi, mai sẽ có người đến chăm sóc ngươi.”
Evelyn dạy dỗ rồng y hệt mẹ ta… Đáng sợ thật.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner