Advertise here
Tiểu Ác Long

Chương 6



10
“Perin, ngươi ở đó không?”
Ta chui ra khỏi cánh cửa bí mật sau tủ quần áo, không khí nồng nặc mùi máu tanh.
Yoan mặc một chiếc áo sơ mi trắng, tựa lưng vào ghế dài cạnh cửa sổ, đôi mắt khẽ nhắm lại như đang nghỉ
ngơi.
Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng ta cảm thấy sắc mặt hắn hôm nay nhợt nhạt hơn rất nhiều.
Hắn khẽ mở mắt, giọng nói khàn khàn:
“Ta đã định dùng trái tim quái vật để đánh lừa bà ta, nhưng thất bại rồi.
“Bà ta sắp chết, chỉ có thể kéo dài mạng sống bằng máu của ta.
“Perin của ta, tại sao ngươi lại quay về?
“Hoàng cung này không hề an toàn chút nào.”
Hắn thở dài, những ngón tay gầy guộc siết chặt khung cửa sổ.
“……”
Giả vờ hỏi mà làm gì, ta tuyệt đối không thừa nhận mình quay về là để cứu hắn.
Mạng của tên này là do ta ban cho.
Nếu không có ta, hắn đã chết cóng bên suối từ mười năm trước rồi.
Nên nói thế nào nhỉ? Nếu Yoan có chết, thì cũng chỉ có thể chết trong tay ta mà thôi.
Lũ rồng vốn dĩ rất chiếm hữu!
Ta ngồi xuống bên cạnh hắn, lạnh nhạt lên tiếng:
“Evelyn nghi ngờ Quốc vương chính là mụ phù thủy. Mười năm trước, kẻ đó đã giết cha mẹ ngươi, móc mắt
ngươi rồi ném xuống dòng suối, định để ngươi tự sinh tự diệt.”
“Ừm.” Hắn gật đầu, không tỏ rõ ý kiến.
“Sau đó, ta cứu ngươi. Ngươi đánh cắp mắt ta, đồng thời cũng thừa hưởng một phần ma lực của ta. Vì vậy,
mụ phù thủy – kẻ đã giả trang thành Quốc vương – không dám hành động thiếu suy nghĩ, mà để mặc ngươi
lớn lên trong cung.”
“Ừm.” Hắn khẽ nhếch môi, giọng nói đầy vẻ thích thú: “Ngươi thông minh thật đấy, Perin.”
“Câm miệng!” Ta giơ tay cốc đầu hắn, rồi nói tiếp:
“Vậy nên, Quốc vương thật đã chết từ mười năm trước? Quốc vương hiện tại chính là phù thủy giả dạng?”
“Chính xác!”
Haizz… phiền phức quá. Nhức đầu thật.
Nếu ta còn ma lực, chỉ cần một cái tát là đã có thể quét bay mụ phù thủy, đâu cần lằng nhằng thế này.
“Ta đi đây!” Ta hít sâu một hơi, đứng bật dậy. Nhưng khi mở cánh cửa mật đạo, ta vẫn không nhịn được mà
ngoái đầu lại:
“Yoan, ta nói ta đi đây!”
“Ừm, Perin, tạm biệt.”
……
Sao lại khác hẳn những gì ta tưởng tượng vậy?
Lẽ ra hắn phải quỳ sụp xuống, nước mắt giàn giụa, ôm lấy chân ta mà gào khóc “Perin đại nhân, xin hãy
cứu ta” mới đúng chứ?
“Thôi kệ…” Nhìn vào đôi mắt vô hồn của hắn, ta lại một lần nữa chịu thua.
“Ý ta là… ngươi có muốn chạy trốn cùng một con ác long không?
“Phiền chết đi được, dù sao ta cũng đã từng bắt cóc ngươi một lần rồi. Không muốn thì thôi, ta chỉ hỏi vu vơ
thôi mà…”
Yoan đột nhiên nghiêng đầu cười: “Ta nguyện ý.”
“Gì cơ?” Ta sững sờ.
Yoan đứng dậy, đưa tay về phía ta, giọng điệu nhẹ nhàng:
“Vậy thì, hỡi ác long vĩ đại và dũng mãnh nhất, xin hãy bắt cóc ta đi.
“Ta nguyện làm tân nương của ngươi!”
A a a? Hắn đang nói cái quái gì vậy?
Tim ta lỡ một nhịp. Ta quay đầu lại, thấy Yoan đang mỉm cười nhàn nhạt, ánh nắng ban mai xuyên qua rèm
cửa, trời đã sáng rồi.
11
Khi ta kéo Yoan chạy vào mật đạo, Evelyn đã không còn ở đó nữa.
“Evelyn Điện hạ bảo cậu cứ đi trước, ngài ấy có việc cần xử lý.”
Tên thị vệ dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua hai bàn tay đang nắm chặt của ta và Yoan, khóe môi giật
giật, rồi nhanh chóng quay mặt đi.
Sau đó, hắn thực hiện một màn giả vờ ngất vô cùng điêu luyện:
“Ôi? Mắt ta đau quá, Hoàng tử Yoan của ta đâu? Đầu ta choáng quá… Ôi, ta ngất đây, chẳng thấy gì hết
nhé ~”
“……”
“Đi thôi, đừng lo cho Evelyn. Nàng ta có thanh kiếm của Hiệp sĩ, là một kỵ sĩ được công nhận.”
Lòng bàn tay ta bị siết chặt, giọng nói của Yoan vang lên bên tai.
Ta hoàn hồn, tiếp tục kéo hắn chạy về phía trước.
Cả hai chúng ta đều im lặng, chỉ có tiếng bước chân và hơi thở hòa vào bầu không khí tĩnh lặng.
“Bây giờ nghĩ lại… chuyện khiến ngươi mất đi ma lực… xin lỗi ngươi, Perin. Ta là một kẻ điên.
“Trước đây, ta đã từng nghĩ rằng nếu ngươi mất đi ma lực, trở thành một người bình thường yếu ớt, ta có
thể giam ngươi mãi bên cạnh ta.”
“Ừm.” Ta lật mắt, lười đáp.
“Chuyện đánh cắp đôi mắt của ngươi mười năm trước… cũng xin lỗi ngươi. Ta phải sống, để báo thù cho
cha mẹ mình.”
“Ừm.”
“Rẽ trái, đi thẳng là tới lối ra rồi…
“Perin, ngươi không phải là ác long. Ngươi là thần linh của ta.”
Giọng nói của Yoan đột nhiên nhẹ bẫng.
Ta chợt cảm thấy có gì đó không đúng, quay đầu lại, liền thấy hắn đang chảy máu.
Rất nhiều máu, đen kịt và bẩn thỉu, tràn ra từ khóe môi, thấm ướt cổ áo.
Ta trợn to mắt, kinh hãi nhìn hắn: “Ngươi…”
“Suỵt.”
Ngón tay hắn đặt lên môi ta, dòng máu đỏ sẫm theo từng đầu ngón tay lăn xuống cổ ta, nhuộm thành một
vệt dài.
“Xin lỗi nhé, Perin.
“Ta vốn định… ở bên ngươi lâu hơn một chút nữa.
“Ta là một kẻ dối trá không đáng được tha thứ, nhưng ta yêu ngươi.
“Nếu không tin… cứ lấy con dao kia… rạch trái tim ta ra đi!”
Ha? Ta phát điên mất!
Tên ngốc này đang làm cái trò gì vậy!
“Câm miệng! Ngươi mà còn nói nữa, ta sẽ giết ngươi đấy! Chuyện gì đang xảy ra vậy?” 
Yoan tựa vào bức tường mật đạo, cười yếu ớt, nắm lấy tay ta.
“Nàng ta căm hận cha ta, làm sao có thể dung thứ cho sự tồn tại của ta chứ?
“Không sao đâu, Perin. Ta chỉ uống một chút rượu, hơi mệt thôi. Ngủ một giấc là ổn cả.”
“Chuyện là vậy đó.” Ta siết chặt tay, mất mười phút để giải thích ngắn gọn mọi chuyện cho Evelyn.
Nàng gật gù suy nghĩ một lúc, rồi nói:
“Nhìn triệu chứng này… có vẻ hắn đã uống phải rượu độc của phù thủy. Để ta xem thử có cách nào
không…”
May mà có Evelyn ở đây.
Lúc nãy, Yoan ngất lịm ngay sau khi phát điên. Ta hoảng hốt kéo hắn – người đầy máu me – ra khỏi mật
đạo, vừa hay gặp Evelyn đang vác thanh kiếm của Hiệp sĩ trở về sau khi hoàn thành vụ ám sát.
“Ta nghĩ ra rồi!” Evelyn gấp sách lại, vui vẻ nháy mắt với ta: “Perin yêu dấu, ngươi đã từng nghe về nụ hôn
của tình yêu đích thực chưa?”
Ta nghẹn họng.
Lẽ nào… là kiểu đánh thức Bạch Tuyết ấy hả?
Yoan là hoàng tử, vậy ngược lại… chẳng lẽ cần một nụ hôn của công chúa?
Ta quay sang nhìn Evelyn.
Nàng cũng nhìn ta, rồi chán nản đập vào đầu ta một cái:
“Perin, là ngươi phải hôn hắn.”
“Hả? Nhưng ta là ác long mà!”
Evelyn chống cằm, thích thú nhìn ta:
“Mặt ngươi đỏ rồi kìa.”
“Ta không có!” Má nóng ran, ta lao tới, nghiến răng hôn người đang nằm trên giường một cách dữ dội.
“Ưm… Perin, nhẹ thôi. Ngươi hôn đau ta rồi.”
Đôi tay mạnh mẽ siết lấy eo ta, đáp lại bằng một nụ hôn dịu dàng mà quyến luyến.
“Ngươi tỉnh từ khi nào?”
Ta đâu dễ tin vào thứ gọi là “nụ hôn chân ái” có thể phá vỡ mọi lời nguyền.
“Tỉnh từ lâu rồi. Nữ phù thủy đã chết, mọi phép thuật liên quan đến ả cũng tan biến.”
“Ngươi lại lừa ta!”
“Xin lỗi mà, ác long đại nhân.”
– Kết thúc.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner