Gió mang theo một hương thơm nhàn nhạt của hoa hồng, cả Yoan và Mowen đều có mùi hương ấy.
Hắn khẽ cong môi, như thể trút được gánh nặng, lần mò bước đến trước mặt ta, tự nhiên ôm lấy eo ta:
“Ngươi phát hiện ra từ khi nào?”
“Ta đã phát hiện từ lâu rồi.
“Mười năm trước, chàng thiếu niên mù mà ta cứu bên suối cũng tên là Mowen, cũng yêu thích hoa hồng…
“Yoan, ngươi thậm chí còn không đổi tên của Mowen. Là sợ ta nhận ra, hay là hy vọng ta nhận ra?”
Còn nhiều điều ta chưa nói.
Hắn cải trang quá kém.
Dù là thiếu niên mù Mowen của mười năm trước, hay hoàng tử Yoan của mười năm sau, ta dù không nhìn
thấy, nhưng làm sao có thể quên được cách nói chuyện của một người đã từng ngày đêm kề cận bên ta?
Mỗi lần hắn tiếp cận ta, đều là có chủ đích, đều có lợi ích ẩn giấu đằng sau.
Thế nhưng, tại sao lần này…
Hắn lại muốn trả lại đôi mắt cho ta?
“Xin lỗi, Perin. Ta không cố ý lừa ngươi.”
Hắn đến rất gần, hoàn toàn không để tâm đến con dao đang dí sát vào ngực mình.
“Lừa gạt chính là lừa gạt.”
Lưỡi dao đâm vào một tấc, máu thấm đỏ lớp áo trắng, nhỏ giọt xuống nền đất.
Yoan như thể không hề cảm thấy đau, mặc kệ con dao, vẫn tiếp tục tiến gần hơn.
“Đồ điên này!”
“Keng!”
Ta buông dao.
Bất kể vì lý do gì, Yoan bây giờ không thể chết được.
Ta vẫn còn quá nhiều điều chưa rõ ràng.
Ví dụ như Evelyn đang ở đâu? Hay tại sao ta lại mang thai?
Ngón tay ta bị hắn nắm lấy, dẫn dắt chạm lên gương mặt hắn. Giọng nói của Yoan rất nhẹ:
“Perin, ta sẽ cho ngươi một lời giải thích. Nhưng không phải bây giờ. Ta còn một việc vô cùng quan trọng
phải làm.”
“Đi thôi, ta sẽ đưa ngươi đến gặp Evelyn.”
9
Ta chưa từng nghĩ rằng, lần gặp lại Evelyn sẽ là trong tình cảnh này.
Ánh trăng như dòng nước bạc. Công chúa thò đầu ra ngoài cửa sổ, mái tóc đỏ rực xõa xuống, mềm mại rủ
theo gió.
Nàng cúi người, khéo léo buộc ga giường thành dây thừng, rồi thả xuống từ cửa sổ.
Động tác của Evelyn quá thành thạo, không giống lần đầu tiên làm chuyện này.
“Chết tiệt, bí bách đến sắp phát điên rồi!”
Hạ cánh an toàn xuống đất, Evelyn vén tóc lên, buộc cao thành đuôi ngựa, rút dao găm cắt đứt dải vải quấn
quanh eo, xé bỏ phần váy rườm rà.
“Evelyn…” Ta sững sờ, hồi lâu mới tìm lại được giọng nói: “Ta… Ta đến cứu nàng ra ngoài.”
“Hả?”
Nàng xoay người, kinh ngạc trừng mắt nhìn ta:
“A a a a là ngươi! Perin yêu dấu, bé rắn nhỏ đáng yêu của ta! Hu hu hu, ngươi không sao thật tốt quá!
Ngươi không biết ta đã suýt phát điên thế nào sau khi bị đám thị vệ đó tóm về cung!”
Evelyn nhào tới ôm lấy ta, phấn khích nói không ngừng.
“Nàng là công chúa?”
Ta nhìn chằm chằm vào vương miện trên đầu nàng, muốn nói lại thôi.
“Chuyện đó lát nữa ta sẽ giải thích sau.”
Nàng buông ta ra, không biết từ đâu lấy ra một chiếc áo choàng, trùm kín mặt.
“Đi thôi, Perin yêu dấu, hiệp sĩ này sẽ dẫn ngươi đi làm một việc trọng đại!”
“Trời ơi! Công chúa đã biến mất!”
“Công chúa ở kia!!!”
Ngay lúc đó, từ phía tường thành đột nhiên vang lên tiếng thét kinh hãi, tiếp theo là…
Những bước chân hỗn loạn dồn dập.
“Tiêu rồi, chạy mau!”
Gió rít bên tai, Evelyn nắm chặt tay ta, kéo ta chạy điên cuồng, cảnh vật xung quanh lùi nhanh về phía sau,
trong chớp mắt chúng ta đã lao vào sâu trong rừng.
“Thế nào? Hiệp sĩ Evelyn có đáng tin không!” Evelyn vỗ ngực tự hào, nhưng ngay sau đó, như chợt nhớ ra
gì đó, nàng bóp má ta thật mạnh:
“Perin yêu dấu! Mắt ngươi hồi phục từ bao giờ vậy hả?!”
“À… chuyện này nói ra thì dài lắm.” Không hiểu sao, đứng trước Evelyn ta lại có cảm giác như đang đối
diện với mẹ của mình vậy.
Ta đưa tay sờ mũi, chột dạ chuyển chủ đề:
“Evelyn, nàng chính là công chúa sắp cưới Yoan sao?”
Nàng không phủ nhận, khóe môi cong lên thành nụ cười tinh nghịch:
“Đúng… mà cũng không đúng.
“Ta là công chúa, nhưng ta sẽ không lấy Yoan đâu. Mục tiêu cuộc đời ta là trở thành một hiệp sĩ chính nghĩa
và dũng cảm!”
Ta càng thêm chột dạ: “Nàng sẽ không định đi săn rồng chứ?”
“No no no, mục tiêu tiếp theo của chúng ta là giải cứu vương quốc!”
Evelyn đứng dậy, thần bí vỗ tay một cái: “Chuyện này còn quan trọng hơn cả việc giết rồng. Chỉ vài ngày
trước, ta phát hiện ra một bí mật.”
“…”
Hả? Đây mà cũng gọi là bí mật sao…
Quốc vương vì muốn cứu hoàng hậu bệnh nặng mà đã đánh cắp trái tim của phù thủy, khiến nàng ta mất đi
sự bất tử. Tình yêu tha thiết hóa thành hận thù, từ đó nàng ta trở nên tà ác, thề sẽ báo thù cả thế giới.
Cốt truyện thật là sáo rỗng.
Cho đến khi ta giả làm hầu gái, cùng Evelyn trà trộn vào hoàng cung, ta vẫn nghĩ như vậy.
“Thưa ngài, xin đi lối này. Điện hạ muốn gặp hai vị.” Người hầu dẫn đường hạ giọng, đưa ta và Evelyn vào
một con đường hầm bí mật.
Cuối lối đi là một cánh cửa.
Người hầu xoay người, khẽ cười xin lỗi với Evelyn:
“Thưa ngài, xin chờ ở đây một chút. Điện hạ muốn nói riêng với ngài Perin vài lời.”