Sau hai tuần làm việc ở Lục Thị, đúng như những gì Lục Trạm nói, công việc rất đơn giản.
Chỉ là nhận, gửi email, giúp dịch một số email qua tiếng Anh rồi gửi đi.
Lục Trạm rất bận, dù đang ở trong công ty, tôi cũng không gặp được anh.
Công việc của tôi có liên quan tới một số email mật của công ty, ngẫm nghĩ một hồi, tôi gõ hai chữ Lư Thị vào thanh tìm kiếm.
Tối thứ sáu, Lư Thanh Thanh tới tìm tôi.
Sắp tan làm, chị ấy đeo kính, bí mật tới công ty, kéo tôi vào một phòng họp trống.
“Trạm không cho chị đến.” Chị ấy bĩu môi: “Anh ấy bảo mọi người nhìn thấy lại không hay, chị thấy cũng phải nhưng chị vẫn muốn tới xem em thế nào, em thấy sao? Quen việc chưa?”
“Vâng.”
“Trạm.” Chị ấy ngập ngừng: “Có hỏi em chuyện gì không? Hoặc là có nói gì đó với em không?”
Tôi lắc đầu: “Từ lúc em vào đây làm việc đến giờ, cũng chưa từng gặp anh ấy.”
Chị ấy thở phào: “Vậy thì tốt, gần đây anh ấy rất bận, hôm nào tối mịt mới về đến nhà, hôm nay cũng không ở công ty sao?”
“Em không biết.” Tôi nói: “Lịch trình của sếp đều do thư ký sắp xếp.”
“Thế à.”
Im lặng mấy giây, tôi hỏi: “Chị, chị đến đây còn có chuyện khác đúng không?”
Im lặng một lúc lâu, chị ấy cụp mắt xuống: “Tiểu Triệt, chị muốn em giúp chị một việc. Em đi thăm Liêu Phàm giúp chị được không?”
Tôi ngây người.
“Chẳng phải chị đã đưa số của em cho b ệ n h v i ệ n rồi sao?” Tôi mở cửa sổ cho thoáng: “Điều dưỡng không gọi cho em, chứng tỏ anh ta chắc vẫn chưa tỉnh lại.”
Khoé mắt chị ấy đỏ hoe, nghẹn ngào nói: “Nhưng anh ấy một thân một mình nằm trong b ệ n h v i ệ n, lại không có người thân bên cạnh… Tiểu Triệt, chị xin em, bây giờ em không cần đóng giả thành chị nữa, em đi thăm anh ấy được không, giúp chị thăm anh ấy được không.”
“Được.”
Chị ấy bước tới ôm tôi: “Tiểu Triệt, cảm ơn em, thật sự cảm ơn em.”
“Chắc em tan làm rồi nhỉ?” Chị ấy lau nước mắt: “Chúng ta đi ăn tối đi.”
Tôi lắc đầu: “Em vẫn chưa về được, bên phòng mua hàng còn một vài email quan trọng cần phải gửi, đối phương lệch múi giờ, gần chín giờ mới nhận được phản hồi, em phải đợi họ.”
Lư Thanh Thanh về lúc bảy giờ tối, khi tôi quay về phòng làm việc, mọi người đã về hết.
Đang ngồi thẫn thờ tại chỗ, tự dưng thư ký Trương chạy vội vào trong văn phòng.
“Tiểu Triệu về rồi sao?”
Tôi gật đầu: “Chắc vừa mới về, thư ký Trương, có chuyện gì không? Hay là tôi gọi cho cô ấy nhé.”
Anh ấy lau mồ hôi trên trán: “Bỏ đi, Tiểu Doãn, đúng lúc cô đang ở đây, sếp Lục sắp xã giao xong, đột nhiên lại bị đau dạ dày, tôi vừa gọi cho căn tin bảo họ nấu chút cháo cho anh ấy. Giờ cô qua căn tin xem xem, nấu xong thì lập tức bưng lên phòng làm việc cho sếp là được.”
“Vâng.”
Tôi đi tới phòng bếp trong căn tin, đầu bếp trông thấy tôi chạy ta đón: “Đang nấu rồi.”
Tôi mở vung: “Anh bỏ tôm vào trong hả?”
Đầu bếp đứng hình: “Đúng vậy, bỏ vào cho có dinh dưỡng.”
“Anh ấy không ăn được cái này đâu.” Tôi lo lắng nói: “Phải là cháo trắng, tốt nhất là một nửa gạo tấm một nửa gạo thường, không được đặc quá, cũng không được loãng quá…”
Còn chưa nói hết câu, đầu bếp khó xử nhìn tôi: “Cô Doãn, thật ra tôi chuyên làm mấy món xào, giờ này mọi người tan làm hết rồi, chỉ còn lại mình tôi, cái gì mà không được đặc quá, không được loãng quá, tôi cũng không biết khẩu vị của sếp thế nào…”
“Bỏ đi.” Tôi nhìn vẻ mặt như sắp khóc đến nơi của anh ấy, nói: “Để tôi nấu cho.”
Nấu lại cháo xong, quay về lại không thấy thư ký Trương đâu, tôi cứ tưởng Lục Trạm vẫn chưa về, bèn bưng cháo tới gõ cửa phòng tổng giám đốc.
Không ngờ người mở cửa lại là Lục Trạm.
Trán anh lấm tấm mồ hôi, trông thấy bát cháo trong tay tôi, anh chỉ vào bàn trà đối diện bàn làm việc: “Để ở đó đi.”
Tôi theo anh vào trong, đặt cháo lên trên bàn trà, anh ngồi trên chiếc ghế sô pha phía sau, nhắm mắt lại, thở hổn hển.
Cháo còn hơi nóng, tôi múc ra bát rồi cầm thìa khuấy nhẹ.
Lúc ngẩng đầu lên, không biết anh đã mở mắt, nhìn tôi chằm chằm từ khi nào.
Tay tôi run run, định đặt chiếc bát xuống.
“Trước đây, lúc anh đau dạ dày.” Tự dưng anh cất tiếng, giọng điệu nhè nhẹ: “Vợ anh sẽ cầm thìa múc từng muỗng đút cho anh ăn.”
Tôi dừng tay.
“Thật ra.” Anh cười, đứng dậy, cầm bát cháo trong tay tôi: “Anh không đau đến mức không cầm nổi cái thìa.”
Anh ăn một miếng cháo.
“Anh muốn cô ấy lo lắng, đau lòng vì anh thôi.”
Im lặng trong vài giây, với tôi mà nói nó chẳng khác gì vài thế kỷ.
“Sếp Lục.” Tôi đứng dậy: “Nếu không có chuyện gì khác… em xin phép đi trước.”
Anh gật đầu.
Tôi chạy vào nhà vệ sinh, chỉ thấy người mình run lên cầm cầm.
Nhìn mình trong gương, tôi không kìm nén được nữa.
Doãn Lan Triệt, mày không có tư cách, tôi tự nhủ với mình.
Anh là người đầu ấp tay kề với mày nhưng mày lại l ừ a d ố i anh suốt một năm trời.
Mày không xứng xin anh tha thứ.
Càng không có tư cách có được tình yêu của anh