Tịnh Đế

Chương 14



7
Sáng hôm sau, tôi nhận được điện thoại của b ệ n h v i ệ n.

“Cô là người nhà của Liêu Phàm phải không? Có một vài giấy tờ cần cô tới ký, cô đến đây trước năm giờ được không?”

“Được.”

Về đến văn phòng, đúng lúc tôi nghe thấy mấy đồng nghiệp đang tám chuyện với nhau.

“Không biết nhà họ Lư tích được đức gì nhỉ.”

“Chứ gì nữa?”

“Năm ngoái có vài dự án, nếu không phải do hợp tác với Lục Thị, còn khướt họ mới giành được.”

“Tôi nghe bảo…”

Thấy tôi đi vào, Tiểu Triệu vẫy tay nói: “Tiểu Doãn, mới tìm cô xong, người bên phòng mua hàng bảo tối nay liên hoan, kêu chúng ta đi cùng, cô có đi không?”

Tôi cười nói: “Tôi không đi đâu, tôi vướng chút việc nhà, đang tính xin phép về sớm.”

“Thế à.” Tiểu Triệu cười nói với mấy người khác: “Mấy sếp lớn bên phòng mua hàng phải thất vọng rồi.”

Tôi không hiểu nhìn cô ấy.

Bọn họ phì cười, Tiểu Triệu chớp mắt nói: “Bình thường cũng chẳng mời được chúng tôi được bữa nào, cô vừa đến cái họ đã tới, kêu là cảm ơn chúng ta vẫn luôn giúp đỡ họ rồi, vốn đã có ý khác.”

Cô ấy đi tới, khoác tay tôi: “Nói thật nhé, đã có vài người tới hỏi tôi thông tin của cô rồi đấy. Tiểu Doãn, cô có bạn trai chưa?”

Tôi ngây người.

“Tôi kết hôn rồi.” Tôi đáp.

“Thật đấy à.” Tiểu Triệu vô cùng ngạc nhiên.

“Tôi đã bảo mà.” Một người khác cười nói: “Cô ấy thế này, đã bị người ta giành từ lâu rồi, nào đến lượt bọn họ chứ.”

“Tôi rất tò mò.” Tiểu Triệu vui vẻ nói: “Chồng cô làm gì vậy? Có thể cưới được một cô vợ xinh như cô.”

“Hoạ sĩ.” Tôi nói.

“Làm nghệ thuật à! Thảo nào…”

“Chắc hoạ sĩ lãng mạn lắm nhỉ…”

Bọn họ im bặt, đứng bật dậy cung kính nhìn sau lưng tôi.

“Sếp Lục.”

Tôi quay người lại, Lục Trạm đang đứng trước cửa văn phòng, theo sau anh là thư ký Trương.

Chắc anh vừa mới từ bên ngoài trở về, mặt không cảm xúc, chỉ nhìn vào bên trong một cái rồi sải bước rời đi.

“Sợ c h ế t mất.” Tiểu Triệu vỗ ngực: “Sao hôm nay đen thế nhở, bình thường về văn phòng sếp Lục toàn đi thang máy chuyên dụng, không đi qua chỗ này.”

Một lúc sau, tôi đi tìm thư ký Trương xin nghỉ.

“Chiều nay à…” Thư ký Trương suy tư: “Cô đợi chút, tôi xem lại đã…”

Một lúc sau anh ấy tới tìm tôi: “Khéo thật, chiều nay tôi cũng phải tới b ệ n h v i ệ n đó có chút việc, cô đến ký giấy tờ phải không? Tôi đưa cô đi, sau đó đưa cô về, cô cũng đỡ phải bắt xe.”

Tôi ngẩn người: “Sao thế được.”

Anh ấy cười nói: “Không sao, tiện đường thôi, tôi đưa cô đi rồi đưa cô về, chiều nay cũng có vài tập tài liệu cần cô gửi, trong phòng chỉ có cô biết mấy tin mật, tối nay cô phải vất vả tăng ca rồi.”

Nhưng tôi vẫn không thể về lại công ty với anh ấy.

Ký giấy tờ xong, đang định rời đi thì nhận được điện thoại của điều dưỡng

“Cô Doãn, cô nhanh tới đây đi, tỉnh rồi, tỉnh lại rồi!”

Liêu Phàm tỉnh lại rồi.

Anh ta không nhớ gì, không nhớ mình là ai, cũng không nhớ được gương mặt của tôi và Lư Thanh Thanh.”

“Điều dưỡng nói.” Ngừng lại một chút, anh ta mơ màng nói: “Cô là vợ tôi.”

Tôi im lặng, không biết nên nhận hay không, cũng không biết nên giải thích thế nào với anh ta.

Sau khi anh ta ngủ, tôi tìm một nơi vắng người, gọi điện thoại cho Lư Thanh Thanh.

“Liêu Phàm tỉnh rồi.”

Đầu dây bên kia im lặng rất lâu, sau đó có một giọng nói run run vọng tới: “Anh ấy, anh ấy vẫn… vẫn ổn chứ?”

“Anh ta mất trí nhớ rồi, không còn nhớ gì nữa.”

Khoảng nửa phút trôi qua, tôi nghe thấy tiếng nghẹn ngào ở đầu dây bên kia.

Tôi cầm điện thoại nhìn bầu trời ngoài khung cửa sổ, im lặng nghe tiếng khóc nhưng đang cố kìm lại ở đầu dây bên kia.

Tôi không biết chị ấy đang khóc vì cảm thấy áy náy, hay khóc vì người mình từng yêu quên đi mình, hay đang rơi những giọt nước mắt sung sướng vì cuối cùng cũng rũ được gánh nặng, bắt đầu lại từ đầu.

Bảy giờ tối tôi về đến công ty

Công việc dồn lại từ chiều khá nhiều, chỉnh sửa lại mấy email cần phải gửi, gửi xong cũng đã hai tiếng sau.

Tự dưng tôi thấy rất mệt.

Trong văn phòng có chiếc cửa sổ sát sàn, tôi gục xuống bàn, lặng lẽ nhìn ánh đèn sáng trưng ngoài khung cửa.

Không biết đã bao lâu trôi qua, tôi ngồi dậy, đọc tài liệu của Lư Thị lần trước đã tìm được trên máy tính.

“Đang đọc gì vậy?”

Một giọng nói lạnh lùng vang lên phía sau, tôi giật mình, quay đầu lại, Lục Trạm đang cầm cốc cà phê, không biết đã đứng sau lưng tôi từ lúc nào.

Anh lạnh lùng, nhìn tôi.

Tôi lúng túng, đứng dậy nhìn anh: “Em…”

“Đang tìm tài liệu của Lư Thị à.” Anh bước lại gần: “Hình như việc này không nằm trong phạm vi công việc của em thì phải.”

“…”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner