15.
Trời đổ mưa cả đêm.
Hương thơm ngào ngạt của hoa quế phảng phất trong phòng.
Chúc Nam Châu đè trên người tôi, mười ngón tay đan chặt, lười biếng cọ vào hõm cổ.
“Tô Miễu, em cào lưng tôi đau quá.”
“……”
Trời đổ mưa cả đêm.
Hương thơm ngào ngạt của hoa quế phảng phất trong phòng.
Chúc Nam Châu đè trên người tôi, mười ngón tay đan chặt, lười biếng cọ vào hõm cổ.
“Tô Miễu, em cào lưng tôi đau quá.”
“……”
Sao lại vừa ăn cướp vừa la làng thế này?
Tôi yếu ớt đẩy anh ra nhưng lại bị anh bế vào phòng tắm.
Anh giống như đang xem tôi là đứa trẻ lên ba không thể tự chăm sóc bản thân, nhất định phải tắm cho tôi.
“Chúc Nam Châu, anh tắm thì cứ tắm, có thể đừng sờ lung tung không?”
Tôi vừa xấu hổ vừa khó chịu.
Giọng anh khàn đặc: “Sờ lung tung cái gì, chỗ này của em bị tôi làm dơ rồi, tôi phải chịu trách nhiệm rửa sạch.”
“……”
Ôi mẹ ơi, rửa đầy một tiếng đồng hồ.
Nếu không có trợ lý gọi điện thoại đến giục anh ra ngoài, có thể tôi sẽ chết trong phòng tắm mất.
So với người mềm nhũn như tôi thì Chúc Nam Châu có thể nói là rất sảng khoái.
Anh đứng bên giường cài nút áo, còn không quên dặn dò tôi.
“Tô Miễu, không được quyến rũ người khác nữa.”
Trước khi đi, anh bước tới sau lưng, nắm cổ tay tôi, để lại một loạt dấu hôn trên lưng.
Tôi không có sức lực để phản kháng, chỉ có thể cắn nhẹ ngón tay anh để chống cự.
Chúc Nam Châu, anh mới là đồ ngốc.
Từ đầu đến cuối, người em muốn quyến rũ chỉ có mình anh.
Sau khi Chúc Nam Châu đi, tôi nằm thêm một lát, đột nhiên muốn hút một điếu thuốc.
Tìm một vòng trong phòng khách, vậy mà chẳng có.
Thế là khoác áo vào rồi đi xuống cửa hàng tiện lợi 711 dưới nhà.
Lần thứ hai hút thuốc, động tác của tôi thành thục hơn nhiều.
Hơn nữa có thể là vừa làm chuyện đó xong, cả người tràn đầy sức sống.
Nếu như không gặp Tống Tuân.
Khi chiếc Maybach của anh ta dừng lại trước mặt, tôi còn tưởng là Chúc Nam Châu về rồi.
Không ngờ anh ta lại từ trên xe bước xuống.
Nụ cười của tôi trực tiếp biến mất.
Tống Tuân thấy biểu cảm của tôi thay đổi, tâm trạng có chút mất mát.
Hơn một tháng không gặp, anh ta đã gầy đi rất nhiều.
Thấy tôi ngồi trước cửa hàng tiện lợi phì phèo khói thuốc, Tống Tuân nhăn nhó.
“Sao Chúc Nam Châu lại dạy em làm chuyện này?”
Tôi bật cười.
“Anh ấy không dạy tôi cái này, anh ấy dạy tôi khi nào anh đến làm phiền thì bảo anh cút đi.”
Khoé mắt Tống Tuân khẽ giật.
Anh ta muốn ngồi xuống bên cạnh, tôi liền đặt cái mũ xuống chỗ đó.
Tống Tuân cũng không tức giận, còn cười dịu dàng.
“Đừng căng thẳng, anh chỉ muốn nói chuyện với em.”
Tôi chậm rãi nhả một ngụm khói, tựa vào cửa kính của cửa hàng tiện lợi mà nhắm mắt lại.
“Mèo con, anh rất nhớ em.”
Giọng nói của anh ta không nhanh không chậm.
“Sau khi em ra đi anh đã suy nghĩ rất nhiều, ví dụ như người anh thật sự yêu là em, hay là Nguyên Thiển.”
“Anh nghĩ, người đã dạy anh yêu một người là như thế nào, chính là em. Tô Miễu, anh thật sự từng nghĩ rằng chúng ta sẽ có một cuộc sống hạnh phúc.”
Vị bạc hà hôm nay có chút cay, mắt tôi hơi khó chịu.
“Em không biết đâu, sau khi em đi, anh đã xây một ngôi nhà trên cây ở núi Thương Nguyệt, nghĩ em ở trong rừng chơi mệt rồi, thì có thể vào ngủ. Anh chỉ xem Thiển Thiển là em gái, cô ấy rất đáng yêu, nếu không phải……thì, ba người chúng ta đã có thể trở thành người một nhà.”
Tôi chậm rãi mở mắt ra, đột nhiên có một dự cảm chẳng lành.
Quả nhiên, tiếp theo đó, giọng điệu của Tống Tuân trở nên uyển chuyển.
Anh ta tiến đến gần tôi.
“Miễu Miễu, gần đây Nguyên Thiển bị bệnh rồi.”
“Cô ấy cần thay một quả thận khác mới có thể tiếp tục sống, của em vừa hay phù hợp với cô ấy, em có bằng lòng giúp cô ấy thêm một lần nữa không?”
Tôi nghi ngờ mình nghe nhầm.
Hay là anh tự nghe xem mình đang nói cái gì đi?
Lấy chín cái mạng của tôi còn chưa đủ, luân hồi ngàn năm, vậy mà còn thèm muốn quả thận của tôi.
Tôi chớp mắt.
“Thế nên anh nói tràng giang đại hải như vậy chính là muốn tôi mềm lòng, sau đó cho Nguyên Thiển một quả thận?”
Ánh mắt của anh ta bối rối.
Tôi xoay người bỏ đi.
“Tô Miễu.” Anh ta nắm lấy vai tôi, không quan tâm đến thể diện.
“Em chỉ mất một quả thận, nhưng Nguyên Thiển mất một mạng đấy.”
Rầm.
Một dáng người thân thuộc thay tôi gỡ bàn tay của anh ta ra.
Là Chúc Nam Châu.
Không biết anh đã về từ lúc nào, cũng nghe thấy lời Tống Tuân nói, hung hăng cho anh ta một đấm, sức lực vô cùng mạnh, trực tiếp làm Tống Tuân quay mặt sang một bên.
Lần đầu tiên tôi thấy Chúc Nam Châu tức giận như thế.
Anh nắm cổ áo của Tống Tuân, như đang nhìn rác rưởi.
“Ông anh, anh có thấy mình rất đê tiện không?”
16.
Nói xong, Chúc Nam Châu lại cho anh ta thêm một đấm.
Tống Tuân cũng nhẫn nhịn anh ấy rất lâu rồi, hai người vật nhau.
Tôi ở bên cạnh lặng lẽ xem chừng.
Mãi đến khi động tác quá mạnh, va vào ấm đun nước trên bàn.
Cái ấm này có lẽ được đặt bên ngoài cửa hàng tiện lợi để pha mì gói cho khách hàng, rất to rất nặng.
Nhìn nước sôi bốc khói nghi ngút sắp đổ lên người Chúc Nam Châu.
Tôi dường như chẳng hề suy nghĩ, chạy đến trước anh, chắn kiếp nạn này.
Ấm nước chạm vào mu bàn tay, bị tôi vung tay, lăn xuống mặt đất.
Ngay lập tức, mu bàn tay tôi đau rát.
Nhưng rất nhẹ nhõm.
Chúc Nam Châu không sao là tốt rồi.
Tôi xoay người nhìn anh, nhưng lại phát hiện đôi mắt anh đã đỏ ngầu, chứa đầy tơ máu.
Tống Tuân cũng dừng lại, thở hổn hển, muốn đến xem vết thương của tôi.
Chúc Nam Châu lạnh lùng bảo anh ta cút.
“Không được phép xuất hiện trước mặt Tô Miễu nữa.” Anh cảnh cáo, giọng khàn đặc như một sát thủ máu lạnh, “Anh còn dùng bàn tay dơ bẩn đó chạm vào cô ấy, tôi sẽ gi//ết ch//ết anh.”
Sau đó, Chúc Nam Châu đưa tôi đến bệnh viện gần nhất.
Chị y tá bôi thuốc cho tôi, băng bó lại.
Cả quá trình, Chúc Nam Châu luôn nắm chặt bàn tay còn lại của tôi, không nói lời nào.
Chị y tá nhận ra chúng tôi, vô cùng kích động, muốn xin chữ ký của Chúc Nam Châu.
Nhưng anh lại lắc đầu, “Không tiện, tôi sẽ không buông tay cô ấy thêm một giây phút nào.”
Tôi: “……” Vội vàng đeo khẩu trang lên.
Xác nhận không có gì đáng ngại, chúng tôi quay lại xe.
“Tô Miễu, em thật sự là đồ ngốc.”
Xung quanh không có ai, Chúc Nam Châu mới gỡ bỏ lớp phòng bị, véo má tôi.
Tôi thở hổn hển vì đau, “Tôi đang bảo vệ anh, anh mới là đồ ngốc.”
Sau khi biết Chúc Nam Châu bị bỏng khi còn bé, tôi sẽ không để một giọt nước sôi nào chạm vào anh nữa.
Đang nói, chiếc điện thoại để trên phanh tay đột nhiên sáng lên, hình nền cuộc gọi là cô gái tóc đỏ kia.
Chúc Nam Châu không nghe, nhấn cúp máy.
Đột nhiên tôi rất ghen.
Lời châm chọc không thèm suy nghĩ đã nói ra:
“Anh Chúc thật sự là người bận rộn nha, ngoài đi làm và ở chỗ tôi ra thì còn đi dạo phố cùng cô gái xinh đẹp khác, thật là ngưỡng mộ thể lực của anh quá đi.”
Chúc Nam Châu mơ hồ, “Em nói linh tinh cái gì thế?”
Tôi biết tôi đi quá giới hạn rồi.
Nhưng nếu đã lỡ nói rồi thì phải nói hết một mạch.
“Người ta đã gọi điện thoại đến rồi, anh không nghe à?”
Vài giây sau Chúc Nam Châu mới phản ứng lại, lấy điện thoại mở bức ảnh hiển thị khi nãy, lắc lư trước mặt tôi.
“Cô gái xinh đẹp khác, em đang nói chị gái tôi?”
Tôi: ?
“Ơ, cô ấy là chị gái anh?”
“Đúng, chị gái tôi Chúc Nguyện Tâm, nhà biên kịch huy chương vàng của công ty điện ảnh và truyền hình Mỹ, mấy ngày nay về nước rồi, tôi đi dạo phố với chị ấy, muốn nhờ chị ấy viết cho em một kịch bản phù hợp.”
Chúc Nam Châu đột nhiên phúc chí tâm linh.
(*) Phúc chí tâm linh [福至心灵]: Khi điều tốt lành đến thì đầu óc trở nên nhạy bén.
“Ồ, tôi hiểu rồi, em xem hot search rồi.”
Giờ phút này, tôi ước gì mình là một con đà điểu.
Có thể đào một cái lỗ trên mặt đất rồi vùi mặt vào đó.
“Có người đang ghen.”
“Tôi không có.”
“Xì, tôi cũng đâu có nói là em, sao lại tự nhận rồi, em đúng là mèo con ngốc nghếch.”
“Câm miệng ––“
Tôi thẹn quá hoá giận, bịt miệng Chúc Nam Châu lại, chỉ chừa lại đôi mắt chứa đầy ý cười của anh.
Lòng bàn tay bị liếm một cái.
Tôi ngứa ngáy thu tay lại, không ngờ lại kéo theo bàn tay của Chúc Nam Châu đang nắm lấy cổ tay tôi, anh bị tôi kéo về phía trước, nửa thân mình đè trên người tôi.
Mũi của chúng tôi chạm vào nhau, giống như hai con động vật nhỏ đang sưởi ấm cho nhau.
Chúc Nam Châu trắng trợn nhìn đôi môi của tôi.
“Tôi có thể hôn em không?”
17.
Có thể.