5.
Về đến biệt thự, Miễu Thanh trầm mặc đứng nhìn một hồi, 4 năm ở đây, cô có rất nhiều kỷ niệm, không chỉ với Quý Minh Trạch mà cả những người làm việc trong này.
Mọi người ở đây hết thảy đều đối xử với cô rất tử tế.
Miễu Thanh thở dài, thôi thì mọi chuyện rồi cũng đến lúc phải kết thúc.
Cô nghĩ đến số dư trong tài khoản liền vực dậy tinh thần phấn chấn. Miễu Thanh nhanh chóng bước vào nhà.
Vừa nhìn thấy cô mọi người đã niềm nở chào hỏi:
“Cô Thanh về rồi ạ?”
“Vâng!”
Một người làm kính trọng nói:
“Cô Thanh đã ăn gì chưa? Nếu chưa thì để tôi dọn bàn ăn cho cô nhé, hôm nay có canh tẩm bổ rất ngon!”
Nghĩ lại hôm nay cũng là lần cuối được thưởng thức tay nghề của đầu bếp trong nhà vì vậy Miễu Thanh gật đầu.
Có thực mới có đủ sức dọn dẹp.
Hôm nay Miễu Thanh ăn rất nhanh, mục đích để kịp giờ.
Sau khi cơm nước xong xuôi, cô cũng không dùng trái cây cứ thế gọi thêm 2-3 người lên phòng phụ một tay.
Mình cô phỏng chừng là không kịp mất!
6.
Bình thường không thấy gì, nhưng khi dọn ra cô mới biết những năm qua Quý Minh Trạch hào phóng mua sắm cho cô không ít.
Mới chỉ loay hoay một chút đã chất đống cả mấy thùng lớn.
Hầu hết gom lấy được gì Miễu Thanh đều không bỏ sót. Dẫu sao cũng đều là hàng đắt tiền.
Giống như chiếc túi này, Quý Minh Trạch mua cho cô khi đi công tác, giá cũng cả mấy trăm triệu.
Sau này vạn nhất không dùng đến thì đem đi bán cũng kiếm được một khoản.
Miễu Thanh đặt túi vào hộp song quay đầu nhắc:
“Gôm hết mấy cái đó vào thùng giúp tôi!”
“Dạ cô Thanh!”
Tất cả đồng loạt gật đầu nhưng trên mặt không thể giấu đi cái tò mò.
Vì sao đang yên đang lành cô Thanh lại đóng gói hết mọi thứ?
Mọi người vừa làm vừa nghi hoặc nhìn nhau, thỉnh thoảng còn nhỏ tiếng rì rầm tuy nhiên họ lại không dám lên tiếng hỏi xâu.
Tai Miễu Thanh rất thính, đương nhiên là nghe thấy hết, cơ mà cô không giải thích.
Dù sao chuyện đâu có vui gì?
Hục mặt mệt bở hơi tai cuối cùng đống đồ của cô cũng dọn xong, quét mắt nhìn hàng tá thùng to thùng nhỏ Miễu Thanh dứt khoát lấy điện thoại gọi xe tải đến vận chuyển chở đi!
Để người làm xuống nhà trước. Miễu Thanh bấy giờ ngồi xuống bàn, cô lôi bản hợp đồng từ ngăn kéo ra.
Suy nghĩ đắn đo một lúc, cô quyết định viết một bản thư tay gửi lại cho Quý Minh Trạch.
Hì hục một hồi Miễu Thanh hoàn tất một bản thư tay kín trang.
Cô cầm lên đọc lại song đưa tay che miệng vờ vĩnh sụt sùi muốn khóc.
Mẹ nó, thật cảm động.
Đúng là thâm phục bản thân vô cùng tận. Tại sao lại có thể viết ra những lời cảm động như vậy chứ?
Bi ai, yêu vui sâu sắc có đủ!
Quá hay đi!
Đọc cái này hẳn là Quý Minh Trạch sẽ hiểu được tâm tư muốn bộc lộ của cô thôi!
Miễu Thanh cẩn thận kẹp lại trong bản hợp đồng.
Quý Minh Trạch, anh là người đàn ông tốt, một người tốt như anh xứng đáng có được hạnh phúc.
Em sẽ không bao giờ quên người đàn ông tên Quý Minh Trạch.
Em sẽ luôn cầu nguyện cho anh…
Quý Minh Trạch anh sống tốt nhé?
Miễu Thanh đứng dậy, lần cuối nhìn lại mọi thứ, hốc mắt lúc này đã dần ưng ửng hồng thế nhưng từ đầu đến cuối vẫn tỏ ra bình ổn không chút vướng bận!
7.
Dịch vụ xe tải cô gọi đến rất nhanh, họ thoăn thoắt vác những thùng hàng lên xe.
“Cẩn thận một chút nhé, toàn là đồ có giá trị!”
“Được cô yên tâm!”
Một góc người làm đứng chụm lại mà ngơ ngác há hốc mồm, giương mắt nhìn những người đàn ông luân phiên đưa đồ trong nhà đi.
Ánh mắt họ hết nhìn mấy người đàn ông rồi chuyển sang Miễu Thanh mà lòng rối như tơ.
Một người trong đó mờ mịt:
“Cô Thanh, chuyện này là sao thế ạ? Sao đồ đặc của cô lại chuyển đi?”
Người khác cũng tiếp lời:
“Cô sẽ chuyển đi sao? Cô và cậu Quý có chuyện gì sao ạ? Cô cứ nói, giúp được gì chúng tôi sẽ giúp!”
Hết thảy đồng thanh: “Phải, cô có chuyện gì sao?”
Miễu Thanh mỉm cười, trong lòng vừa cảm thấy ấm áp và xen lẫn chút buồn, cô lắc đầu:
“Không có chuyện gì đâu, mọi người đừng lo!”
“Cô Thanh chuyện này cậu Quý đã biết chưa ạ?”
Miễu Thanh gật đầu thay cho câu trả lời, cô tiến lại cần thận nhét vào tay từng người một phong bao nhỏ thay cho tấm lòng suốt 4 năm qua được họ chăm sóc.
Nhìn thứ cô dúi vào tay, mọi người giật mình vội khước từ:
“Cô Thanh cái này tôi không thể nhận, cô cầm lại đi.”
“Đúng vậy! Đúng vậy, cậu Quý đối xử với chúng tôi rất tốt, sao chúng tôi dám nhận thêm từ cô chứ.”
“Cô Thanh, cô cầm đi! Chúng tôi nhận tâm ý của cô là được rồi.”
Cô cười:
“Mọi người nhận đi cho tôi vui!” Dừng lại một chút Miễu Thanh nhẹ nhàng nhắc nhở: “Sau này hãy chăm sóc cho bà Quý tốt nhé.”
Câu nói của cô trực tiếp khiến tất cả đơ cứng.
Bà Quý?
Còn không phải là cô Thanh sao?
Mọi người cứng nhắc nhìn nhau! Chuyện gì đây, câu nói vừa rồi của cô Thanh là gì.
Không lẽ cậu Quý và Cô Thanh đã chia tay?
Không đúng, rõ ràng buổi sáng cậu Quý Minh Trạch còn gọi điện nhắc nhở nấu canh tẩm bổ cho cô Thanh kia mà.
Sao buổi sáng còn bình thường đến chiều thì đồ đạc cùng người đã muốn dọn đi rồi!
Liếc mắt thấy thùng đồ đã được vác đi gần xong, Miễu Thanh đồng thời không nán lại lâu, cô dặn dò nói thêm vài câu rồi cùng họ ngồi vào xe, người và đồ dọn đi.
Để lại phía sau mọi người xuất hiện vô vàn câu hỏi không có câu giải đáp.
Tất cả bất lực nhìn chiếc xe tải lớn rời đi, dáng vẻ như đàn con thơ bị bỏ rơi bơ vơ.
Căn nhà này chuẩn bị đón chủ nhân mới rồi sao?