Advertise here
Tình Nhân Ôm Tiền Đá Tôi

Chương 4



8.

Theo hướng dẫn từ Miễu Thanh, đồ đạc được đưa đến một căn hộ.

Năm trước sinh nhật cô, Quý Minh Trạch không tiếc vung tiền mua tặng cô một căn nhà, nhưng vì căn đó Miễu Thanh cảm thấy không hợp phong thủy đã rao bán và mua lại căn khác!

Hiện tại căn này Miễu Thanh để cô bạn thân nhất của mình vào ở.

Dẫu sao căn này cũng gần với chỗ làm của bạn cô.

Lúc mở cửa, nhìn thấy Miễu Thanh cùng một chiếc xe tải lớn Liễu Như Yên trợn mắt há hốc mồm.

“Thanh… Thanh?”

Cô nhoẻn môi cười:

“Mình đây, hôm nay chính thức dọn về ở với cậu đây.”

“Hả, vậy còn ngài Quý bên ấy?”

Miễu Thanh thở dài, ngoảnh đầu gọi người đem đồ vào trong song cùng Liễu Như Yên đi vô trước.

Nhìn thái độ của bạn, Liễu Như Yên sốt sắng, cô nàng rót cốc nước mát cho bạn thân song ngồi xuống bên cạnh nghi hoặc:

“Thanh Thanh, không lẽ cậu và…”

Miễu Thanh uống một ngụm lớn nước rồi gật mạnh đầu:

“Ừ, hai bọn mình kết thúc hợp đồng rồi!”

“Hả?”

“Quý Minh Trạch đến lúc lập gia đình rồi, cũng không thể duy trì mãi, với lại hôm nay Quý phu nhân đã tìm gặp mình.”

“Cái gì?” Liễu Như Yên kích động hét lên, xong thấy mình hơi to tiếng liền giảm âm lượng hỏi: “Quý phu nhân? Mẹ của ngài Quý?”

Miễu Thanh gật đầu.

“Ôi cha mạ ơi, không lẽ Quý phu nhân hẹn gặp cậu vì chuyện giữa Quý Minh Trạch?”

“Ừ, Quý phu nhân cho mình 5 tỷ yêu cầu mình rời khỏi Quý Minh Trạch. Mình nhận tiền rồi nên phải cuốn gói.”

“Quý Minh Trạch có biết không?”

“Chắc sẽ biết.”

Liễu Như Yên khẽ liếm môi, tỉ mỉ quan sát biểu cảm của Miễu Thanh song dè dặt:

“Cậu ổn chứ?”

Miễu Thanh bật cười:

“Ổn, dĩ nhiên là mình ổn, kết thúc hợp đồng giống như tạm biệt một công việc, mình không có thiệt lại còn được một khoản thì có gì không ổn? Như Yên à, mình sẽ nuôi cậu, bởi vậy đi làm mệt quá thì ở nhà với mình.”

Liễu Như Yên bị lời lẽ của cô chọc cười.

Băn khoăn một hồi Liễu Như Yên cũng quyết định hỏi:

“Vậy Quý Minh Trạch… cậu không có chút tình cảm gì sao?”

Nụ cười trên mặt Miễu Thanh dần dần khựng lại!

Kỳ thực có rất nhiều thứ cô luôn phải giấu nhẹm nó đi!

Tình cảm sao?

Có thì thay đổi được gì?

Thay vì kỳ vọng đặt nhiều mộng mơ thì chi bằng sống thực tế, phân biệt rõ ràng mà có cái kết an toàn.

Cô không thích mơ hồ để rồi cuối cùng mất cả chì lẫn chài!

9.

Một đứa trẻ mồ côi, lớn lên từ cô nhi viện, không xuất thân hiển hách sao dám mơ mộng trèo cao?

Buổi sáng khi gặp mẹ của Quý Minh Trạch, thực ra cô không khó nhìn ra trong ánh mắt của mẹ Quý Minh Trạch chỉ toàn là sự xem thường.

Nhớ đến Miễu Thanh thầm cười nhạt.

Liễu Như Yên ngồi bên cạnh, đôi mắt không rời đi.

Cô hiểu Miễu Thanh!

Một người sống bằng lý trí, giỏi che đậy cảm xúc vô cùng.

Luôn duy trì vẻ ngoài bình ổn nhưng bên trong trái tim đã xuất hiện nhiều vết thương.

Miễu Thanh và Liễu Như Yên đều là trẻ mồ côi lớn lên ở cô nhi viện.

Cuộc đời của Miễu Thanh khá chênh vênh.

Năm 7 tuổi Miễu Thanh được một gia đình nhận nuôi, cứ ngỡ cuộc cuộc sống sẽ bước sang một trang mới tươi đẹp thì Miễu Thanh lại gặp ngay một gia đình b:ạo h:ành

Bề ngoài họ tỏ ra chính trực tốt bụng nhưng sau lớp mặt nạ đó là quỷ.

Khi để Miễu Thanh rời khỏi trại trẻ, các xơ vẫn giữ liên lạc để thăm hỏi tình hình. Bọn họ bề ngoài tích cực khen ngợi, chia sẻ những hình ảnh đẹp, sau lưng thì h:ành hạ Miễu Thanh đủ thứ, b:ạo hành một đứa trẻ chỉ mới 7 tuổi.

Cuộc sống khổ sở của Miễu Thanh kéo dài 3 năm thì hai vợ chồng họ bị phát hiện và bị bắt vì tội b:ạo h:ành trẻ em. Miễu Thanh cuối cùng được trả về trại trẻ.

Từ đó Miễu Thanh chỉ muốn ở lại cô nhi viện, ám ảnh việc nhận nuôi …

Năm 18 tuổi Miễu Thanh ra ngoài vừa học vừa làm, không những vậy cô còn giúp lại các xơ không ít.

Đến nay vẫn còn!

10.

Khoảng thời gian gặp Quý Minh Trạch, người đàn ông đó như ánh sáng chiếu đến cuộc sống u tối của Miễu Thanh.

Quý Minh Trạch là người đàn ông tốt, cực tốt…

Anh không miệt thị, chê bai xuất thân của Miễu Thanh trái lại đối xử với Miễu Thanh rất tốt.

Không những vậy anh còn đưa tiền để Miễu Thanh giúp đỡ cô nhi viện, chăm sóc hàng trăm đứa trẻ không có cha mẹ, giúp bọn trẻ có cuộc sống tốt hơn.

Hơn hết ngay cả Liễu Như Yên cũng nhận được sự hỗ trợ giúp đỡ từ Quý Minh Trạch có một công việc mới ổn định và không bị sếp q:uấy rối.

Cuộc sống hiện tại phải nói ổn vô cùng.

Trong lòng Liễu Như Yên luôn mang lòng biết ơn.

Một người đàn ông tốt như Quý Minh Trạch sống 4 năm cùng Miễu Thanh sao cô có thể không yếu lòng rung động chứ.

Như Yên biết Miễu Thanh có thích.

Nhưng tất cả đều bị Miễu Thanh gói ghém giấu đi rất kỹ.

Đứng cạnh Quý Minh Trạch hai chữ chênh lệch như cọng dây xích kéo cô xuống.

Bởi thế Miễu Thanh mới phải sống lý trí!

Liễu Như Yên nặng nề thở dài, nhìn Miễu Thanh trong lòng đột nhiên chua xót.

Thấy bạn thân thở dài, Miễu Thanh nghiêng đầu bật cười.

“Cậu làm sao đấy?”

“Cậu không cần phải đè nén đâu!”

Miễu Thanh véo má bạn thân: “Mình bình thường mà, không phải mình nói giữa mình và Quý Minh Trạch chỉ là hợp đồng thôi sao? Cậu nên vui vì bây giờ trong tay mình đã có kha khá.”

Buồn vì một người liệu có đáng không?

Con đường phía trước của cô còn dài, cô vẫn phải bước tiếp để sống.

Liễu Như Yên chớp chớp mắt:

“Ừ thì đã kết thúc, vậy tối nay chúng ta ra ngoài thư giãn nhé, mình nghe nói có chỗ này vui lắm?”

Miễu Thanh giơ ngón tay Ok, dù gì 4 năm qua cô vì hợp đồng mà bị Quý Minh Trạch quản chế kha khá.

Bây giờ đã được thoải mái cô bung xõa một chút cũng không có gì là quá.

Nhân tiện đây Miễu Thanh suy nghĩ dự định đi du lịch một thời gian.

Khà Khà, đúng thật cảm giác làm phú bà thật sảng khoái.

Tiền vẫn là sự an ủi hiệu quả nhất!


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner