Advertise here
Tình Nhân Ôm Tiền Đá Tôi

Chương 5



11.

Nhận xong các thùng đồ. Liễu Như Yên há miệng cảm thán.

Quả thật Quý Minh Trạch quá hào phóng!

Quá nhiều đồ, vì vậy hai người cũng không dọn hết đành để đấy ngày mai sẽ thuê người đến sắp xếp sau.

Liễu Như Yên kéo mấy thùng đồ song lau mồ hôi trán tán thành.

Hừ, mệt chết mất!

Loay hoay một hồi cũng đến tối, Liễu Như Yên nhanh chóng sửa soạn cho Miễu Thanh rồi kéo bạn thân ra ngoài.

12.

Khi Quý Minh Trạch xử lý xong đống công việc đã là trời tối.

Anh rời khỏi ghế đứng dậy, theo thói quen mang theo di động vào toilet.

Khoảnh khắc mông vừa ngồi lên bồn cầu thì di động trong tay reo chuông.

Quý Minh Trạch ấn nút nhận.

“Alo”

“Quý Tổng, hôm nay Quý phu nhân tìm gặp cô Thanh đã đưa tiền yêu cầu cô Thanh rời đi. Tôi nghĩ, giờ chắc cô ấy chạy rồi.”

“Cái gì?”

“Dạ Quý phu nhân đưa cô Thanh 5 tỷ yêu cầu phải rời khỏi cậu.”

Sắc mặt Quý Minh Trạch tối sầm, anh nghiến răng:

“Cái gì? 5 tỷ? Mẹ tôi nghĩ sao mà có thể đưa 5 tỷ?”

“…”

“Một chiếc đồng hồ tôi mua cho Miễu Thanh đã trên 8 tỷ, bà ấy bán tôi với giá 5 tỷ có phải rẻ quá hay không?”

Khóe môi anh giật giật:

“Ha, vậy mà con cáo nhỏ ấy cũng lấy mà đá tôi?”

Người đầu dây im phắc “???”

Quý Minh Trạch dứt khoát cúp máy, anh nhanh chóng đứng dậy kéo khóa quần, đến việc quan trọng hiện tại cũng không tha thiết giải quyết.

Con cáo nhỏ này, là chê tôi chưa dạy dỗ đủ?

Anh sải bước tiến ra ngoài, bước qua bàn làm việc cầm nhanh áo khoác lẫn chìa khóa xe rời đi.

Vừa ra đến cửa liền chạm mặt ngay với cậu thư ký. Nhìn thấy Quý Minh Trạch, người kia lễ phép kính trọng.

“Quý Tổng, anh còn cuộc hẹn bàn bạc hợp đồng với…”

Mặt Quý Minh Trạch đằng đằng sát khí, anh cục súc gằn từng chữ:

“Hủy, vợ tôi cuỗm gói chạy mất rồi còn hợp đồng cái gì?”

Hừ, tới đang ị ông đây còn bỏ ngang thì dăm ba cái hợp đồng có là gì?

Miễu Thanh, giỏi lắm, tốt nhất đừng để tôi tóm được em.

Em cầu nguyện đi!

Nhìn bóng Quý Minh Trạch rời đi mà người nào đó ngơ ngác, song cố gắng với gọi nhưng căn bản Quý Minh Trạch không tha thiết thật.

Hợp đồng hàng tỷ, ấy vậy mà đối với Quý Minh Trạch như cọng lông.

13.

Quý Minh Trạch lái xe thẳng về nhà, vừa nhìn thấy anh người làm trong nhà như ong vỡ tổ.

“Cậu Quý.”

“Miễu Thanh đâu?”

Mọi người len lén nhìn nhau song khẽ lên tiếng:

“Cô Thanh dọn đi rồi thưa cậu, cô Thanh đi rất dứt khoát chúng tôi cũng không cản được, xin lỗi cậu”

Quý Minh Trạch bước nhanh lên tầng, khi đẩy cửa căn phòng của cô ra mà miệng anh vô thức giật giật mấy lần, mày nhăn đến mức cơ hồ có thể kẹp chết một con ruồi.

“Mẹ kiếp, Miễu Thanh, em vét cũng sạch gớm!”

“Chưa có sự cho phép của tôi, em dám đá tôi à?”

Bàn tay Quý Minh Trạch siết thành nắm đấm, anh rút di động ra gọi ngay cho thám tử giọng uy quyền của bậc tổng tài.

“Điều tra Miễu Thanh hiện đang ở đâu, GẤP.”

Đầu dây một giọng nam kính cẩn “Vâng dạ” nghe theo.

Anh cúp máy ngón tay nắm chặt chiếc di động.

Người làm đứng phía sau song tinh ý thấy một tay Quý Minh Trạch đặt trên bụng nhất thời buột miệng:

“Cậu Quý, cậu hình như lại táo bón ạ?”

Quý Minh Trạch đen mặt: ???


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner