Advertise here
Tình Yêu Bất Ngờ

Chương 3



Trong video, một người đàn ông mặc áo khoác gió, đeo khẩu trang và đội mũ kín mít đang ngồi xổm dưới cột đèn đường, giọng nền là tiếng thì thầm kinh ngạc của người quay:

“Đẹp trai quá, tôi muốn qua xin số!”

Dưới sự thúc giục của đám bạn đi cùng, cuối cùng người quay video cũng lấy hết can đảm bước tới.

Nhưng còn chưa kịp đến gần, người đàn ông đang ngồi xổm kia đột nhiên đứng bật dậy.

Dáng đi lảo đảo, chắc chắn là đã uống rượu.

Vừa đi, vừa lớn tiếng hát bài “Người yêu bỏ lỡ”.

Bình luận dưới video nổ tung:

[Dáng người này có cháy thành tro tôi cũng nhận ra là Sở Dịch.]

[Giọng hát này cũng quá dễ nhận ra rồi ha.]

[@SởDịch cuộc sống của anh phong phú thật/]

[@SởDịch ngày mai tỉnh rượu nhớ giải thích rõ ràng nhé.]

[Khoan đã, người anh ấy yêu thầm là ai vậy?]

[Không lẽ là cô bạn thân của Diệp Diễm? Cô ấy vừa thanh minh giúp Diệp Diễm đấy, nói là hồi đại học cô ấy từng theo đuổi Sở Dịch mà?]

[Lầu trên bị ngáo à?]

[Lầu trên bị ngáo à?]

[Lầu trên bị ngáo à?]

Tôi chớp mắt, lặng lẽ gõ thêm một dòng.

[Lầu trên bị ngáo à?]

Sở Dịch thích tôi?

Không thể nào!

Xem xong, tôi định đi ngủ, ai ngờ Diệp Diễm đột nhiên gọi điện tới.

“Alo?”

“Bảo bối! Người mà Sở Dịch nói đến là cậu à?!”

Giọng cô ấy đầy kích động, như là đang nhảy lên nhảy xuống hóng hớt.

Tôi trợn trắng mắt: “Cậu đ i ê n rồi à?”

Diệp Diễm sốt ruột: “Cũng không phải không có khả năng đâu! Hồi đại học chẳng phải cậu với Sở Dịch rất thân với nhau sao? Hơn nữa cậu thông minh, đáng yêu, xinh đẹp, trượng nghĩa…”

“Đủ rồi!”

Tôi ngắt lời cô ấy, chỉnh lại: “Tớ với Sở Dịch, hồi đại học chẳng thân chút nào.”

Buôn dưa với cô ấy thêm vài câu rồi tôi mới cúp máy.

Tôi nhắm mắt nằm trên giường, nhưng không còn chút buồn ngủ chút nào.

Trong đầu cứ văng vẳng câu nói của Diệp Diễm.

Tôi với Sở Dịch thân nhau sao?

Không thân mà.

Chẳng thân chút nào.

04

Lần đầu tiếp xúc với Sở Dịch, tôi còn phải cảm ơn Diệp Diễm.

Trên đường đến nhà ăn, cô ấy đột nhiên túm lấy cánh tay tôi.

“Nhìn nhanh, nhìn nhanh! Trai đẹp kìa!”

Tôi đã quá quen với cảnh này: “Đừng nhìn nữa, cậu cũng là mỹ nữ, chảnh lên chút đi.”

Cô ấy vỗ vào tay tôi: “Không phải! Lần này đẹp trai thật đấy!”

Tôi thở dài, nhìn theo hướng tay cô ấy chỉ.

Một nam sinh đứng dưới tòa giảng đường, đang nói chuyện với một thầy giáo. Vừa cao vừa đẹp trai.

Diệp Diễm nhìn chằm chằm sang bên đó, ánh mắt tràn đầy quyết tâm.

“Bảo bối, cậu đi xin thông tin liên lạc giúp tớ đi.”

Tôi ngẩn ra: “Sao cậu không tự đi?”

Với nhan sắc của cô ấy, xác suất xin được số chắc chắn cao hơn tôi nhiều.

Diệp Diễm quay đầu nhìn tôi: “Không phải cậu nói mỹ nữ phải giữ kiêu hãnh à?”

Được rồi, tự đào hố chôn mình luôn.

Tôi gãi đầu, chờ nam sinh kia nói chuyện với thầy giáo xong rồi bước qua.

Tôi đã làm những chuyện như thế này không ít lần, khá là thuần thục.

“Chào anh đẹp trai.”

Tôi nhanh chóng tiến lên chặn trước mặt cậu.

Cậu ấy lạnh lùng liếc nhìn tôi một cái.

Tôi vẫn cố gắng giữ vững tinh thần: “Có thể cho em xin phương thức liên lạc không?”

Cậu ấy cúi đầu nhìn tôi, suy nghĩ một lúc rồi gật đầu.

Sau khi lấy được số, tôi nói cảm ơn rồi quay người rời đi.

Nhưng chưa đi được bao xa, cậu ấy đã túm lấy tay tôi.

Tôi ngẩn người: “Sao thế?”

“Cậu… cậu…”

Nam sinh trông có vẻ rất sốt ruột, cuối cùng ghé sát tai tôi, nhanh chóng nói mấy chữ:

“Anh bạn, hình như búi trĩ của cậu bị vỡ rồi.”

Tôi hóa đá.

Tôi thừa nhận tóc tôi hơi ngắn, da dẻ hơi thô ráp, ăn mặc trung tính một chút, giọng nói khàn khàn là vì bị cảm.

Nhưng chỉ với mấy chi tiết đó mà coi tôi là con trai, có phải hơi quá đáng rồi không?

Tôi lạnh mặt quay đầu nhìn.

Trên quần có vài vết máu nhỏ.

Kinh nguyệt đến sớm!

Tôi lười giải thích, chỉ để lại một câu: “Cảm ơn.”

Rồi nhanh chóng chạy trốn.

Với một khởi đầu thảm họa như vậy, cậu ấy nói đối tượng thầm thích là tôi, có thể không?


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner