Advertise here
Tình Yêu Bất Ngờ

Chương 4



05

Sáng sớm hôm sau, Diệp Diễm gọi điện báo tin vui.

“Bảo bối! Tớ ký hợp đồng tham gia chương trình thực tế rồi! Nửa tháng nữa sẽ bắt đầu quay!”

“Chúc mừng chúc mừng.”

“À, lúc đó Sở Dịch cũng đến, có lẽ gặp mặt sẽ hơi ngại ngùng.”

Cô ấy tự lẩm bẩm: “Thôi kệ, đến lúc đó tính sau.”

“Đúng rồi, cậu cũng phải đi đấy.”

Cái răng đang cắn bánh mì của tôi khựng lại: “Tớ qua đó làm gì?”

Diệp Diễm giải thích: “Đây là một chương trình thám hiểm rừng tìm kho báu, trước khi quay sẽ ghi hình phần giới thiệu khách mời, tính cách, nghề nghiệp, còn phỏng vấn người thân, bạn bè nữa. Cậu biết mà, bạn thân nhất của tớ chính là cậu đó ~”

Tôi nghi ngờ: “Chỉ vậy thôi?”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây: “Thôi được rồi, biết ngay là không lừa được cậu, thật ra là dạo này cậu đang hot, đạo diễn bảo tớ gọi cậu đến, đống fame này không tận dụng thì phí quá.”

Tôi thở dài: “Gửi cho tớ thời gian và địa điểm đi.”

“Thật á? Cậu đồng ý rồi?” Diệp Diễm vui vẻ ra mặt.

“Ừm.”

Cô ấy đã làm cho tôi rất nhiều, còn tôi thì rất ít khi giúp được cô ấy.

Nên mấy chuyện nhỏ này, tôi không từ chối.

Nửa tháng sau, tôi đi cùng Diệp Diễm đến địa điểm quay chương trình, thôn Đào Hoa.

Đúng dịp mùa hoa đào nở rộ, phong cảnh ở đây đẹp vô cùng.

Diệp Diễm là người đến sớm nhất, buổi chiều, các khách mời khác cũng lần lượt có mặt.

Ngoài Diệp Diễm và Sở Dịch, còn có bốn khách mời nữa.

Diệp Diễm kéo tay áo tôi, chỉ về phía một nữ nghệ sĩ vừa xuống xe.

“Nhìn kìa, Giang Lan.”

Là bạn thân hơn mười năm của Diệp Diễm, tôi đã nghe cô ấy than phiền về những nghệ sĩ mà cô ấy không ưa không ít lần.

Giang Lan chính là một trong số đó.

Họ từng hợp tác trong một bộ phim chiếu mạng, nhưng trong thời gian quay, Giang Lan và nam thứ dính dáng không rõ ràng, thậm chí còn biến mất một thời gian, làm chậm tiến độ quay, ảnh hưởng đến lịch trình quan trọng của Diệp Diễm.

Diệp Diễm đi tìm họ nói chuyện, nhưng lại bị mỉa mai rằng: “Không nổi tiếng mà lắm chuyện ghê.”

Từ đó, hai người có hiềm khích.

Tôi liếc nhìn Giang Lan một cái, quay đầu nói với Diệp Diễm:

“Chị em à, cô ta trông có vẻ lùn hơn cậu nhiều, da cũng không đẹp, từ xa còn thấy lớp phấn trên mặt, nhìn già nhỉ?”

Sắc mặt Diệp Diễm lập tức tươi hơn.

Tôi rất có kinh nghiệm dỗ dành bạn thân.

Sở Dịch vẫn chưa đến, đạo diễn bèn bảo bắt đầu quay phần phỏng vấn người thân của khách mời.

Tôi là người đầu tiên.

Sau khi vào phòng quay, biên kịch bên trong mỉm cười với tôi.

Ban đầu chỉ hỏi những câu liên quan đến Diệp Diễm.

Tôi thầm thở phào, cũng đơn giản thôi.

Sau khi trả lời xong, hai biên kịch nhìn nhau, rồi hỏi:

“Cô Lâm Du, trước đây trên Weibo cô từng phản hồi với fan rằng đã từng theo đuổi thầy Sở Dịch, có thật không?”

Tôi chớp mắt: “Chuyện này có liên quan gì đến chương trình không?”

“Không liên quan, nhưng vì thầy Sở Dịch cũng là khách mời của chương trình, mọi người rất tò mò, không biết cô Lâm có thể thỏa mãn chút tò mò của chúng tôi không?”

Xem ra, vẫn không tránh được.

Tôi nhếch miệng, để không phá hình tượng, tôi bắt đầu bịa chuyện.

“Theo đuổi rồi, từng gửi thư tình, từng mang bữa sáng. Thầy Sở Dịch đẹp trai như thế, hồi đại học là nhân vật phong vân, rất nhiều nữ sinh thích anh ấy.”

Biên kịch truy hỏi: “Vậy kỷ niệm sâu sắc nhất của cô về thầy Sở Dịch thời đại học là gì?”

Kỷ niệm sâu sắc nhất?

Tôi khựng lại.

Trong đầu không thể kìm được mà hiện lên lần đầu tiên tôi gặp Sở Dịch.

Không phải là lúc đi xin số hộ Diệp Diễm.

Trước đó, tôi đã từng thấy anh ấy một lần.

Ngày đầu tiên nhập học năm nhất…

Tôi kéo vali, chuẩn bị đi về phía ký túc xá.

Lúc đi ngang qua cây cầu đá bên hồ nhân tạo, tôi bị một đám đông chắn đường.

Mọi người nhón chân, nghển cổ nhìn xuống dưới, không ngừng thốt lên kinh ngạc.

Tôi cũng ghé mắt nhìn thử, phát hiện dưới hồ có một con mèo đang vùng vẫy.

Chú mèo còn rất nhỏ, trông như mới đầy tháng.

Cái đuôi của nó bị người ta cắt cụt, trông vô cùng thê thảm.

Tiếng kêu yếu ớt của nó khiến người ta xót xa.

“Thật đáng thương, chắc bị ai đó ném xuống.”

“Hình như nó sắp không ổn rồi.”

Xung quanh ồn ào, nhưng không ai hành động.

Tôi đặt vali xuống, chuẩn bị nhảy xuống hồ.

Nhưng một nam sinh bên cạnh còn nhanh hơn tôi.

Anh ấy lao xuống nước, bơi rất nhanh.

Anh nhẹ nhàng nâng con mèo lên, bơi vào bờ.

Tôi hoàn hồn, vươn tay kéo anh lên.

Nam sinh nắm lấy tay tôi, giũ giũ tóc, để lộ một khuôn mặt đẹp trai đến ngỡ ngàng.

“Cảm ơn.”

Anh ấy không nhìn tôi, chỉ để lại một câu nói.

Nhưng anh ấy đã để lại trong tôi một ấn tượng sâu sắc.

Tôi thu lại cảm xúc, mỉm cười: “Câu hỏi này có lẽ mọi người nên hỏi bạn bè của thầy Sở Dịch thì phù hợp hơn, tôi đến đây với tư cách bạn thân của Diệp Diễm.”

Biên kịch khựng lại: “Được thôi.”

Phỏng vấn kết thúc, tôi không nán lại mà quay người ra ngoài.

Nhưng vừa đẩy cửa, suýt nữa đụng vào người khác.

“Xin lỗi.”

Tôi theo phản xạ lên tiếng xin lỗi, ngẩng đầu lên, tôi nhìn thấy Sở Dịch và bạn anh ấy.

Sở Dịch mặc một bộ đồ thường ngày đơn giản, nhưng gương mặt vẫn rất thu hút.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner