Tình Yêu Dối Lừa

Chương 12



Anh ta nghĩ rằng vì đứa bé, tôi sẽ nhẫn nhịn, sẽ tha thứ cho từng lần thử thách ranh giới của anh ta.

Từ việc ban đầu cố gắng đưa ra bằng chứng để chứng minh mình vô tội, đến giờ lại ngang nhiên thiên vị Thẩm Tĩnh, thậm chí còn quay sang trách móc tôi.

Anh ta cho rằng tôi quá hiền lành, do dự, không dứt khoát.

Nhưng anh ta không biết rằng, một khi tôi thoát khỏi ràng buộc tình cảm, tôi còn tàn nhẫn hơn anh ta gấp bội.

Mười phút sau, Thu Thu đến tìm tôi.

Cô ấy cẩn thận hỏi: “Còn đứa bé thì sao?”

Thật ra, tôi đã suy nghĩ rất nhiều lần về việc bỏ nó.

Nhưng mỗi lần như vậy, tôi lại không nỡ, rồi ngay lập tức bị cảm giác tội lỗi nhấn chìm.

Cứ như thể đứa bé trong bụng đã kiểm soát suy nghĩ của tôi vậy.

Nhưng tôi biết, đứa trẻ này không thể giữ lại.

Tôi lắc đầu: “Không giữ. Nhưng trước khi rời đi, phải khiến họ trả giá một chút chứ.”

9

Tôi mở Weibo, nhắn một tin cho Thẩm Tĩnh:

**【Em gái, chị biết tuổi trẻ là vốn liếng của em. Nhưng con của chị đã được bốn tháng rồi.

Và người mà em gọi là ‘anh trai’, chính là bố của đứa bé trong bụng chị.】**

Sau đó, tôi liên hệ với Trương Vĩ – cổ đông và phó tổng giám đốc của công ty:

【Anh đã bao giờ nghĩ đến việc trở thành tổng giám đốc chưa?】

Cuối cùng, Thu Thu lái xe đưa tôi đến tiệm bánh của Thẩm Tĩnh.

10

Vừa bước vào cửa, Thẩm Tĩnh lập tức vào tư thế chiến đấu.

Cô ta ngẩng cao đầu đầy kiêu ngạo, nhìn tôi bằng ánh mắt khinh miệt:

**”Không được yêu thương mới là kẻ thứ ba.

Chị nói xem, bây giờ anh ấy yêu chị nhiều hơn, hay yêu em nhiều hơn?”**

Tôi nhẹ nhàng xoa bụng, rồi quay sang Thu Thu:

“Đói quá rồi. Giúp mình chọn một cái bánh mì đi, nhớ là loại không đường nhé.”

Thu Thu do dự.

Tôi vỗ nhẹ lên tay cô ấy, ra hiệu cô cứ yên tâm.

Khi Thu Thu rời đi, Thẩm Tĩnh lập tức tiến lại gần, ghé sát vào tôi:

“Đừng tưởng có thể trói buộc anh ấy bằng đứa bé này. Sớm muộn gì, em cũng sẽ có con với anh ấy.”

Tôi nghiêng người sát vào tai cô ta, thì thầm một cách nhẹ nhàng nhưng đầy sát khí:

**”Chỉ cần đứa con trong bụng tôi còn tồn tại, ‘anh trai’ của em mãi mãi là chồng tôi, là bố của con tôi.

Còn em, mãi mãi chỉ là kẻ thứ ba không thể lộ diện, là con chuột chui rúc trong cống rãnh, là con gián chết bốc mùi thối rữa.”**

Gương mặt của Thẩm Tĩnh méo mó đến cực điểm.

Cuối cùng, cô ta nghiến răng đẩy mạnh tôi một cái:

“Đi chết đi!”

Cơ thể tôi nặng nề ngã xuống đất.

Không lâu sau, một đóa hoa máu nở rộ xung quanh tôi.

“Tô Trang!”

Cùng với tiếng thét của Thu Thu, là bóng dáng lao đến của Tống Dịch.

Trong cơn mê man, tôi dường như nhìn thấy Tống Dịch năm 18 tuổi đang chạy về phía tôi.

Anh ta từng hỏi tôi:

“Tô Trang, em có muốn trở thành gia đình của anh không?”

Và bây giờ, tôi – Tô Trang 28 tuổi – trả lời:

“Không muốn!”

11

Khi tỉnh lại trong bệnh viện, bụng tôi đã phẳng lại.

Tống Dịch ngồi bên cạnh giường, mắt đỏ ngầu.

**”Vợ ơi, anh thật sự muốn giết chết con điên đó!

“Cô ta là kẻ thần kinh, anh đã nói em không nên đến tiệm bánh để kích động cô ta mà.

“Nhưng không sao, con của chúng ta… chúng ta có thể có lại một đứa khác.”**

Ba câu nói của anh ta, như đang diễn một vở kịch vụng về.

Câu thứ nhất, đóng vai người cha đau đớn vì mất con.

Câu thứ hai, đẩy hết trách nhiệm lên người vợ.

Câu thứ ba, khiến tôi không nhịn được mà bật cười.

Nhưng khi cười, nước mắt tôi lại rơi xuống:

“Tống Dịch, anh dựa vào đâu mà nghĩ rằng chúng ta sẽ còn có con?”

Vừa cười, tôi vừa khóc, nghẹn ngào nói tiếp:

“Tống Dịch, anh quên rồi sao? Đây là đứa con thứ mấy của chúng ta?”

Anh ta sững sờ.

Sau đó, cả cơ thể run lên, giọng lạc hẳn đi:

“Anh không quên… Đây là đứa con thứ ba của chúng ta.”

Đúng vậy.

Tôi và Tống Dịch, từng có hai đứa con trước đó.

Đứa đầu tiên là ngay sau khi kết hôn, lúc đó công ty còn đang trong giai đoạn khởi nghiệp.

Chúng tôi không có bố mẹ hỗ trợ, cũng không có nhiều tiền bạc, không thể gánh vác nổi một đứa trẻ vào thời điểm đó.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner