Tình Yêu Dối Lừa

Chương 13



Lúc ấy, Tống Dịch quỳ xuống trước mặt tôi, thề thốt:

“Tô Trang, hãy chờ anh thêm một chút nữa. Anh nhất định sẽ cho em và con một cuộc sống hạnh phúc.”

Hai năm sau, mọi thứ dần đi vào quỹ đạo.

Tôi cũng thuận lợi mang thai.

Nhưng rồi, vào một ngày trên đường phố, chỉ vì muốn trả thù đối thủ cạnh tranh đã cướp mất dự án, anh ta điên cuồng đua xe với họ.

Tôi khi đó đang ngồi ở ghế phụ.

Cuối cùng, anh ta thắng.

Nhưng tôi, vì xe chạy quá nhanh, cơ thể bị va đập liên tục vào khung xe.

Và đứa bé, lặng lẽ ra đi.

Lần đó, anh ta khóc lóc quỳ trước mặt tôi, vừa nói xin lỗi, vừa tự tát vào mặt mình.

Còn tôi, không chỉ phải chịu nỗi đau thể xác lẫn tinh thần khi mất con, mà còn phải dỗ dành anh ta – một kẻ đang bất ổn về tâm lý.

Lúc ấy, tôi ngốc nghếch tin rằng chỉ cần có tình yêu, mọi thứ đều không quan trọng.

Không hề cảm thấy ấm ức.

Nhưng chỉ một năm sau, tôi đã tận mắt chứng kiến quá nhiều lần bộ dạng của một người đàn ông không còn yêu vợ mình.

Và đứa con thứ ba của chúng tôi, đã chính thức đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân này.

Đây là quả báo của anh ta.

Nhưng với tôi, đây là sự giải thoát.

Tôi phải cảm thấy may mắn.

May mắn vì khi tôi nhận ra con người thật của anh ta, vẫn chưa có đứa trẻ nào chào đời để phải gánh chịu bất hạnh mà chúng tôi tạo ra.

Mong rằng những đứa bé đã rời đi, sẽ tìm được những bậc cha mẹ thực sự yêu thương chúng.

Sau một hồi im lặng kéo dài, cánh cửa phòng bệnh bị gõ nhẹ.

Là Thu Thu và luật sư Triệu.

Luật sư Triệu đưa cho tôi một bản thỏa thuận.

Tôi chỉ lướt qua một cái, rồi đưa thẳng cho Tống Dịch:

“Chúng ta ly hôn đi.”

12

Anh ta nhìn tôi với vẻ không thể tin nổi:

“Tô Trang, em điên rồi sao? Công ty sắp lên sàn rồi, em lại đòi ly hôn ngay lúc này?”

Tôi là một trong những cổ đông của công ty, sở hữu 10% cổ phần.

Ngoài tôi, công ty còn có ba cổ đông khác.

Tống Dịch – Tổng giám đốc, nắm giữ 35% cổ phần.

Trương Vĩ – Phó tổng giám đốc, 30% cổ phần.

Trình Hi – Phó tổng giám đốc, 25% cổ phần.

Giờ tôi muốn ly hôn, đương nhiên anh ta sẽ cảm thấy nguy cơ đang ập đến.

Thấy tôi kiên quyết, giọng điệu anh ta trở nên nhẹ nhàng hơn:

**”Cam à, chúng ta đã yêu nhau 10 năm, đâu thể dễ dàng chia tay như vậy?

“Nếu em chỉ vì chuyện của Thẩm Tĩnh mà giận dỗi, anh có thể thề với trời, giữa bọn anh không có gì vượt quá giới hạn, thật sự chỉ coi nhau như anh em. Anh thấy cô ta đáng thương nên mới giúp vài lần thôi.

“Nếu em không tin, anh sẽ lập tức để cô ta nghỉ việc ở tiệm bánh!”**

Tôi lắc đầu.

Đàn ông đúng là một loài có thể vứt bỏ bất kỳ ai khi thấy cần thiết.

“À đúng rồi, quên nói với anh, Thẩm Tĩnh đã bị tạm giam vì tội cố ý gây thương tích. Nếu anh muốn cứu cô ta, thì phải nhanh lên đấy.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt Tống Dịch, quan sát từng biểu cảm thay đổi trên gương mặt anh ta.

Hàng lông mày của anh ta nhíu chặt lại.

“Tô Trang, tại sao em cứ nhằm vào cô ấy? Cô ấy vẫn còn là một đứa trẻ, chẳng lẽ không thể tha cho cô ấy sao?”

Tôi bật cười vì tức giận:

**”Nhằm vào cô ta?

“Tống Dịch, anh quên rồi sao? Chính ai là người đã giết con của chúng ta?”**

“Chỉ là một cái phôi thai chưa thành hình mà thôi!”

Chính anh ta cũng sững sờ khi nói ra câu đó.

Tôi vung tay, giáng một cái tát mạnh vào mặt anh ta, rồi đẩy bản thỏa thuận ly hôn đến trước mặt anh ta.

“Tống Dịch, ký đi!”

Anh ta dần lấy lại lý trí, chăm chú đọc bản thỏa thuận, rồi nhìn tôi:

“Tô Trang, tôi không ly hôn.”

Tôi tháo chiếc nhẫn cưới khỏi tay, xoay nhẹ trong lòng bàn tay:

“Vậy thì, đưa thêm cho tôi 5% cổ phần.”

Nắm đấm của anh ta siết chặt lại:

“Không thể nào!”

Tôi biết anh ta đang lo lắng điều gì.

Với số cổ phần trong tay tôi, dù chuyển cho Trương Vĩ hay Trình Hi, vị trí tổng giám đốc của Tống Dịch cũng sẽ lung lay.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner