22
Tạm thời vẫn nên giấu đi thì hơn.
Sau khi ly hôn, tôi hoàn toàn không cần lo lắng ai đó sẽ phát hiện tôi đến từ năm năm trước nữa.
Những điều trước đây không thể nhớ, bây giờ vẫn không nhớ ra.
Nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì.
Dù sao bên cạnh cũng không ai phát hiện ra.
Chỉ là…
Nhìn những món đồ chất chứa kỷ niệm.
Tôi vẫn không kìm được mà nhớ đến anh.
Nhưng rất nhanh đã ép bản thân ngừng lại.
Người ta có khi đã sống những ngày tháng hạnh phúc, sớm quên tôi từ lâu rồi.
Tôi còn nhớ nhung anh ta làm gì nữa.
“Cậu dạo này như mất hồn vậy, người đòi ly hôn là cậu, bây giờ người buồn bã cũng là cậu.”
Lục Vy ngồi trên ghế sô pha ở nhà mới của tôi, chống cằm nhìn tôi đang ngồi bệt dưới đất, lắp ráp mô hình.
“Mình đâu có, cậu đừng nói bừa!”
“Được rồi được rồi, cậu không có. Mình thực sự không hiểu nổi hai vợ chồng nhà cậu nữa. Chẳng lẽ là do
trước đây kết hôn quá suôn sẻ, nên bây giờ phải làm ầm lên mới chịu nổi sao?”
“Cậu chưa kết hôn, cậu không hiểu đâu.”
“Thế cậu kết hôn rồi, vậy nói mình nghe, lý do cậu nhất định phải ly hôn với chú mình là gì?”
Tay tôi khựng lại.
“Không phải mình đã nói rồi sao? Vì cô bạn gái cũ của anh ta!”
“Đừng có xạo, Trần Sương đột nhiên xuất hiện chắc? Cô ta đã quay về từ khi hai người mới kết hôn rồi đấy!
Còn làm ầm lên một lần nữa. Khi đó cậu đâu có ly hôn với chú mình, lần này là vì cái gì?”
Chuyện này à.
Tôi thực sự chẳng nhớ được gì cả.
Nhưng điều Lục Vy nói cũng không sai.
Lý do ly hôn không chỉ vì cô ta.
“Bởi vì anh ta không thích mình!”
Tôi có thể cảm nhận được hiện tại tôi vẫn còn thích anh ta.
Nhưng Lục Minh Yến thì không.
Dù anh đối xử với tôi rất nhiệt tình, rất thân mật, nhưng tôi luôn cảm thấy giữa hai chúng tôi có một khoảng
cách vô hình.
23
Đột nhiên xuyên không đến năm năm sau, ký ức trống rỗng khiến tôi hoảng loạn, cảm giác bất an bao trùm
lấy cả người.
Mà tôi lại chẳng thể nói cho ai biết.
Nếu không, có lẽ tôi sẽ bị xem là kẻ điên mất.
Vừa nãy còn đang hỏi tôi chuyện này, Lục Vy bỗng nhiên im bặt.
“Tại vì anh ta không thích mình, nên mình không muốn trói buộc anh ta. Thà rằng khi chúng ta còn trẻ, mỗi
người đều có thể tìm thấy hạnh phúc riêng thì hơn.”
“Được thôi, vậy hai người thực sự như vậy sao?”
Tôi bất lực nhìn cô ấy.
“Giọng điệu gì thế? Nghe cứ như mình và chú nhỏ của cậu ly hôn rồi thì chúng ta không thể chơi cùng nhau
nữa vậy. Đừng làm như thể đây là chuyện đáng buồn lắm chứ.”
Lục Vy vỗ trán.
“Cũng đúng ha!”
Chuyện được nói ra thì lòng cũng nhẹ nhõm hơn.
Bầu không khí thoải mái trở lại, chúng tôi lại có thể vui vẻ chơi đùa.
Chỉ là tôi không ngờ, mấy năm qua Lục Vy lại chơi bạo như vậy.
Cô ấy kéo tôi thẳng vào giữa một đám người mẫu nam.
Hoàn toàn không có dáng vẻ rụt rè như lần đầu tiên đến đây.
“Cậu làm gì mà căng thẳng vậy? Trước kia không phải cậu dắt mình tới đây sao? Sao thế, kết hôn với chú
nhỏ của mình ba năm, thật sự trở thành vợ hiền dâu thảo rồi à?”
Tôi có chút ngượng ngùng kéo tay Lục Vy.
Nếu là trước kia, có lẽ tôi sẽ thoải mái hơn một chút.
Nhưng trong thâm tâm, tôi vẫn chỉ là một cô gái hai mươi tuổi mà thôi!
Gặp phải cảnh tượng thế này…
Có lẽ tôi cần chút thời gian để thích ứng.
Thế là tôi từ chối lời mời của Lục Vy.
Tự tìm một chỗ ngồi xuống.
Không chơi nổi trai đẹp, nhưng uống rượu thì vẫn có thể.
Tôi lặng lẽ gọi vài ly rượu đủ loại cho mình.
Rượu cạn từng ly.
Tôi càng uống càng thấy hối hận.
Không phải hối hận vì đã ly hôn với Lục Minh Yến.
Mà là hối hận vì trước khi ly hôn, tôi lại chưa từng ngủ với anh ta.
24
Trước kia là chưa sẵn sàng, sau này thì người đó hoàn toàn không nhắc đến chuyện này.
Thế nên tôi cũng chỉ có thể giả vờ như bản thân không muốn.
Giờ nghĩ lại, thật sự là tôi chịu thiệt rồi.
Thiệt không hề nhẹ.
Thân hình đẹp như vậy cơ mà.
Tôi đưa tay sờ thử.
Trong đầu toàn là hình ảnh của Lục Minh Yến, ngay cả người trước mặt tôi cũng dần trông giống anh ta.
Mãi đến khi người đó càng lúc càng đến gần.
Tôi mới nheo mắt nhìn kỹ.
Không đợi anh ta mở miệng, tôi đã vươn tay ôm lấy bờ vai của anh ta.
“Anh trông quen mắt quá.”
“Em tán tỉnh ai cũng dùng chiêu này à?”
Tôi đâu có thường xuyên tán tỉnh ai.
Cũng không phải ai cũng đáng để tôi chủ động tán tỉnh nhé!
“Câm miệng, đừng nói nữa. Anh mà lên tiếng thì không giống anh ta nữa rồi.”
Tôi ghé sát, chăm chú nhìn kỹ gương mặt của anh ta, càng nhìn càng thấy quen thuộc.
“Anh với cái tên khốn Lục Minh Yến kia, thật sự rất giống nhau!”
Cơ thể người đàn ông khựng lại, định gỡ tay tôi ra khỏi người mình.
Nhưng vốn dĩ tôi đang tựa cả người vào anh ta.
Bị anh ta kéo một cái, suýt nữa thì ngã xuống đất.
May mà anh ta vẫn còn có lương tâm.
Kịp thời đỡ lấy tôi.
Nhưng anh ta có lương tâm, còn tôi thì lại là người biết lợi dụng thời cơ.
“Anh suýt nữa làm tôi ngã rồi!”
“…Xin lỗi, tôi không cố ý.”
“Vậy thì hôn tôi đi!”
Tôi lại trèo lên vai anh ta, cố gắng hôn anh ta.
“Em… Em vừa nói gì?”
Tôi mất kiên nhẫn vỗ mạnh lên vai anh ta một cái.
“Tôi nói hôn tôi! Đường đường là một người đàn ông, sao phải dè dặt như vậy?”
Nếu anh ta không chịu hôn tôi, thì tôi tự làm vậy.
Không ngủ được với Lục Minh Yến, ngủ với một người thay thế cũng không tệ!
Đợi mai tỉnh rượu, nếu anh ta chịu theo tôi, biết đâu tôi có thể bao nuôi anh ta luôn.
Dù sao, tôi cũng không thiếu chút tiền ấy.