25
“Lê Giang, em nhìn kỹ xem tôi rốt cuộc là ai!”
Mắt tôi sắp không mở nổi nữa, làm sao mà nhìn ra anh ta là ai được chứ.
Tôi còn quan tâm anh ta là ai làm gì.
Dù sao cũng không thể nào là Lục Minh Yến thật được!
Thế thì mặc kệ thôi.
Tôi trực tiếp nâng mặt anh ta lên rồi hôn xuống.
Ban đầu, người này còn rất phản kháng, cố gắng né tránh nụ hôn của tôi.
Nhưng toàn bộ người tôi đã đè lên anh ta rồi, làm gì còn cơ hội để tránh nữa.
Chẳng mấy chốc, anh ta cũng không giãy giụa nữa.
Tôi hài lòng vỗ nhẹ lên mặt anh ta, định hôn sâu hơn.
Nhưng lại bị anh ta nghiêng đầu tránh đi.
Tôi còn chưa kịp phàn nàn.
Thì đã bị anh ta vòng tay ôm lấy eo, đè nhẹ lên bả vai, hơi thở nóng hổi phả bên tai tôi.
“Ở đây đông người quá, tôi đưa em đến chỗ ít người hơn, được không?”
“Ừm ừm.”
Sau đó xảy ra chuyện gì, tôi cũng không còn nhớ rõ nữa.
Gió lạnh thổi qua, dù rất nhanh đã được anh ta dùng áo khoác bọc lại.
Nhưng vẫn khiến cơn say của tôi càng lúc càng nặng hơn.
Đầu óc không còn khả năng suy nghĩ gì nữa.
Chỉ biết rằng tôi đã nói rất nhiều.
Những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian này, những chuyện không thể nói với người khác, tôi đều
nói hết với người này.
Giống như trong tiềm thức của tôi, anh ta là một người rất đáng tin cậy.
Ít nhất là sẽ không phản bội tôi.
“Tôi không nhớ gì cả, nhưng tôi biết, tôi của năm năm sau thật sự rất thích anh ta. Kết quả thì sao! Không
chỉ đòi ly hôn, còn qua lại với bạn gái cũ, đúng là không phải người đàn ông tốt!”
“…Có thể mọi chuyện không giống như em nghĩ đâu?”
“Thế sao anh ta không giải thích?! Không giải thích chẳng phải cũng có nghĩa là không yêu sao?”
“Có thể anh ta căn bản không biết chuyện là như thế nào.”
Tôi đập mạnh lên đùi.
“Thế thì càng chứng tỏ anh ta không quan tâm tôi chút nào.”
26
Dù đối phương có nói thế nào đi nữa, cuối cùng xoay vòng vòng cũng là tôi đúng.
“Được rồi, đừng nói nữa, ngoan ngoãn hứa với tôi, đừng học theo anh ta, làm một người đàn ông tốt, chị
đây sẽ nuôi em.”
Tôi hoàn toàn đè lên người anh ta.
Đầu ngón tay lướt nhẹ qua yết hầu của anh ta.
Sau đó dễ dàng cởi bỏ cúc áo sơ mi.
Những ký ức sau đó, tôi hoàn toàn không thể nhớ được.
Cho đến khi tôi mở mắt, nhìn thấy gương mặt quen thuộc và điển trai bên cạnh.
Cả người tôi như bị sét đánh.
Ly hôn chưa đầy một tháng, tôi đã cưỡng ép ngủ với chồng cũ rồi, phải làm sao bây giờ?
Chạy trốn?
Chỉ là tôi vừa mới cử động một chút.
Lục Minh Yến đã mở mắt ra.
Giây tiếp theo, khoảng cách mà tôi vừa lùi lại một chút đã bị anh xóa sạch.
Tay anh hơi dùng lực, tôi lại lần nữa ngã xuống người anh.
“Lê Giang, tối qua em đã ngủ với tôi.”
Tôi biết rồi, tôi đâu có mù, đương nhiên là tôi nhìn thấy rồi!
“Tối qua em còn cắn tôi, đá tôi, bây giờ tôi cảm thấy cả người không thoải mái chút nào, vậy nên em phải
đưa tôi đến bệnh viện kiểm tra, em cũng phải đi.”
Tôi lập tức chống tay lên ngực anh, ngồi bật dậy.
“Không thể nào! Anh đang định lừa tôi à? Dù tôi có đá anh thật, thì cũng đâu đến mức bị thương nặng chứ?”
Lục Minh Yến lập tức bày ra vẻ mặt vô lại.
Bộ dạng rõ ràng là tôi bị thương rồi, em làm gì được tôi nào?
“Tôi già rồi, không so được với mấy chàng trai trẻ tuổi nữa, bị em đá một cái bị thương cũng là chuyện hợp
lý mà, đúng không?”
Không ngờ anh lại viện lý do như vậy.
Nhưng dù sao tối qua cũng là lỗi của tôi.
Thôi kệ đi, theo anh đến bệnh viện khám cũng chẳng sao.
Thế là tôi và anh cùng lên xe đến bệnh viện.