14
Một năm trao đổi kết thúc, Trần Cạnh Trì quay về T Đại cách nghìn dặm.
Trước khi rời đi, anh không nói gì cả.
Tối hôm đó, tôi nhận được một tin nhắn từ một số lạ.
Chỉ vỏn vẹn ba chữ.
【Xin lỗi.】
Tôi nhìn lời xin lỗi muộn màng sau ba năm ấy, không đáp lại gì, chỉ lặng lẽ xóa đi.
…
Gặp lại Trần Cạnh Trì, là trong hôn lễ của tôi và Tống Ứng Lễ.
Khi ấy chúng tôi đã tốt nghiệp được ba năm, Tống Ứng Lễ tiếp quản sự nghiệp gia đình, tôi vào làm ở văn
phòng luật sư, cả hai đều đã ổn định công việc, kết hôn cũng là chuyện tự nhiên như nước chảy thành
sông.
Cố Uyển Uyển cuối cùng cũng không chết, nhưng sau đó tinh thần cô ta có vấn đề thật, từng cầm dao định
cùng Trần Cạnh Trì “chết chung”.
Ba Trần rốt cuộc cũng hạ quyết tâm, đưa cô ta vào bệnh viện tâm thần.
Đời cô ta, e là chỉ có thể sống trong tường rào cao ngất và những đợt điều trị tinh thần không dứt.
Sau chuyện đó, Trần Cạnh Trì ra nước ngoài. Anh không tiếp quản công ty của ba, mà sang phố Wall làm
việc một năm rồi tự khởi nghiệp, lập nên công ty đầu tư của riêng mình, chỉ trong hai năm đã làm ăn cực kỳ
phát đạt, đầu tư thành công nhiều dự án lớn, giá trị bản thân tăng vọt.
Chỉ là anh chưa từng yêu đương trở lại, bên ngoài luôn tuyên bố không kết hôn.
Chúng tôi cứ nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ trở về nữa.
Vậy mà, khi nhìn thấy Trần Cạnh Trì xuất hiện trong đội phù rể, tôi theo phản xạ nhìn về phía Tống Ứng Lễ.
Tống Ứng Lễ trong bộ vest chỉnh tề nắm lấy tay tôi, mỉm cười:
“Cậu ta gửi bao lì xì cực to, năn nỉ anh mãi mới được làm phù rể đấy. Anh là người tốt bụng, đành đồng ý
vậy thôi.”
Nhưng tôi cảm thấy người này chỉ đang muốn khoe mẽ trước tình địch mà thôi.
Suốt cả buổi lễ, tôi luôn nơm nớp lo lắng, sợ Trần Cạnh Trì gây ra chuyện gì.
Không ngờ anh ấy dường như thật sự chỉ đến làm phù rể, tuy cả buổi mặt không có lấy một nụ cười, nhưng
vẫn phối hợp rất tốt.
Chúng tôi gần như không có tiếp xúc gì, chỉ có lúc chụp ảnh tập thể, tôi vô tình vấp một cái, anh đỡ lấy tôi,
giúp tôi nâng váy.
“Cẩn thận.”
Rồi từ đầu đến cuối không nói thêm câu nào, thậm chí không có ánh mắt giao nhau.
Tôi dần yên tâm hơn. Sau lễ cưới, tôi xách váy đi vào nhà vệ sinh, nhưng lại bắt gặp Trần Cạnh Trì đang
đứng trong hành lang, mặc áo sơ mi trắng, miệng ngậm thuốc.
Dù gì cũng là người đến làm phù rể, tiếp tục giả vờ không thấy cũng hơi thất lễ. Tôi khách sáo lên tiếng:
“Phù rể với phù dâu đang ăn tiệc đấy, sao anh không đi?”
Anh lắc đầu: “Không đói.”
“Ồ.” Tôi định đi ngang qua anh, thì Trần Cạnh Trì nhẹ nhàng gọi tôi lại từ phía sau.
“Em biết tại sao anh nhất định phải làm phù rể không?”
Tôi quay đầu: “Hử? Tại sao?”
Anh liếc tôi một cái, dụi điếu thuốc vào thùng rác, khẽ cười:
“Không có gì.”
Sau đó cúi đầu nhìn đồng hồ, một tay cầm áo vest.
“Anh đi đây, em giúp anh nói với Tống Ứng Lễ một tiếng, anh phải ra sân bay.”
“Gấp vậy à?”
“Ừ, dạo này đang nghiên cứu một dự án đầu tư. Lần này bay về cũng chỉ để tham dự đám cưới của em.”
Anh quay lưng, vẫy tay với tôi.
“Tạm biệt.”
Tôi nhìn bóng lưng anh.
Khẽ nói:
“Tạm biệt.”
Tạm biệt, Trần Cạnh Trì.
Tối hôm đó, gần như tất cả phù rể phù dâu đều đăng ảnh chúc mừng cưới, kèm những tấm ảnh tập thể.
Trong bức ảnh ấy, mọi người đều mỉm cười nhìn về ống kính.
Chỉ có Trần Cạnh Trì nghiêng đầu, ánh mắt dường như đang dừng lại trên người tôi.
Trên cổ anh vẫn còn đeo sợi dây chuyền hình ngôi sao mà tôi đã tặng tám năm trước.
Tôi biết trên ngực anh vẫn còn hình xăm tên tôi.
CJX.
Tôi chợt nhớ lại rất lâu rất lâu trước kia, khi tôi và Trần Cạnh Trì còn yêu nhau, có lần đi ngang qua một tiệm
áo cưới, bên ngoài treo tấm hình cưới thật lớn.
Trần Cạnh Trì nắm tay tôi, cười lộ răng trắng:
“Trình Kiến Tinh, sớm muộn gì anh cũng phải xuất hiện cùng em trong một tấm ảnh như vậy.”
Tôi nhìn ảnh chụp chung của chúng tôi.
Thảo nào… thảo nào anh nhất định muốn làm phù rể.
Bây giờ, cuối cùng chúng tôi cũng xuất hiện cùng nhau trong một bức ảnh.
Nhưng lại là theo cách như thế này.
Từ phía sau truyền đến cơ thể nóng rực, Tống Ứng Lễ không vui thì thầm vào tai tôi:
“Nhìn cái gì đấy, hôm nay là đêm tân hôn của hai chúng ta mà…”
Tôi tắt màn hình điện thoại, quay người ôm lấy anh.
“Không có gì đâu.”
Chuyện đã qua… thì cứ để nó trôi vào dĩ vãng.
Trình Kiến Tinh của tuổi hai mươi lăm, cũng nên nói lời tạm biệt với Trần Cạnh Trì của tuổi mười bảy rồi.
-HẾT