Một lúc sau, cô ta ném lại một câu:
“Trần Cạnh Trì, anh đối xử với tôi như thế, rồi sẽ có ngày anh hối hận!”
Rồi cô ta quay người bỏ chạy.
Tôi thấy có gì đó không ổn. Với sự cố chấp của Cố Uyển Uyển đối với Trần Cạnh Trì, không chừng cô ta sẽ
làm ra chuyện gì đó dại dột.
Quả nhiên chưa bao lâu sau, đã có người hô lên:
“Có người định nhảy lầu ở khu nhà tập thể ngoài cổng!”
Khi tôi chạy tới thì Trần Cạnh Trì cũng vừa đến nơi.
Trên sân thượng, Cố Uyển Uyển mặc váy trắng tung bay trong gió, vẻ điên loạn được che giấu dưới nét
bình thản, song vẫn không giấu được sự oán độc nơi ánh mắt.
Tòa nhà tập thể cũng không quá cao, chỉ sáu tầng.
Nhưng nhảy từ đó xuống… cũng gần như là chắc chắn mất mạng.
Trần Cạnh Trì đã lên sân thượng, sắc mặt khó coi:
“Đừng làm loạn nữa, xuống đi! Cô định làm gì thế hả?!”
“Tôi muốn làm gì à?” Giọng Cố Uyển Uyển nhẹ như gió thoảng, “Tôi muốn anh yêu tôi.
“Trần Cạnh Trì, anh nói xem tại sao lại thành ra thế này? Rõ ràng hồi nhỏ chúng ta rất tốt, khi người khác
mắng tôi là đứa không cha, anh luôn đứng ra bảo vệ. Anh còn từng nói lớn lên sẽ cưới tôi, sao giờ lớn rồi lại
thay đổi chứ?”
Trần Cạnh Trì nhíu mày đầy bực bội:
“Lúc nhỏ nói chơi thôi, ai lại coi là thật? Hồi đó tôi còn nói lớn lên sẽ làm phi hành gia nữa đấy!”
Nhưng Cố Uyển Uyển dường như chẳng cần câu trả lời, tiếp tục lẩm bẩm:
“Mọi thứ bắt đầu thay đổi… kể từ khi Trình Kiến Tinh xuất hiện.”
Ánh mắt cô ta rơi xuống người tôi ở dưới lầu. Dù khoảng cách khá xa, nhưng tôi dường như vẫn có thể cảm
nhận được ánh nhìn muốn giết người ấy.
“Trình Kiến Tinh, sao cô lại phải xuất hiện? Cô có biết tôi yêu anh ấy bao nhiêu năm không? Nếu không có
cô thì chúng tôi đã ở bên nhau rồi. Tất cả là do cô! Nếu tôi chết… đều là vì cô!”
Tôi không biết nên nói gì.
Tôi bỗng nhận ra — người đáng thương, ắt có chỗ đáng giận.
Cuộc đời của Cố Uyển Uyển chỉ xoay quanh Trần Cạnh Trì. Anh là giấc mơ, là chỗ dựa tinh thần duy nhất
của cô ta suốt nhiều năm.
Vì thế nên cô ta mới trở nên méo mó đến vậy.
Tôi không biết từ khi nào Tống Ứng Lễ đã đứng phía sau, nắm lấy bàn tay đang lạnh buốt của tôi.
Cậu ấy cởi áo khoác ra khoác lên vai tôi, sau đó ngẩng đầu lên cười lạnh.
“Cô muốn chết là vì cô ngu. Đời cô ngoài đàn ông ra thì chẳng còn gì khác. Cô chết là vì Trần Cạnh Trì cũng
ngu như cô — là do cậu ta không xử lý rõ ràng mối quan hệ giữa hai người, liên quan gì đến bạn gái tôi?”
Những người xung quanh kinh ngạc nhìn cậu ấy, có người còn lấy điện thoại ra quay.
Nhưng Tống Ứng Lễ chẳng buồn để tâm. Một tay ôm vai tôi, tay còn lại đút túi quần.
“Làm ơn nếu muốn chết thì đi chỗ khác chết, đừng dọa bạn gái tôi.”
“Không liên quan đến Trình Kiến Tinh! Dù không có cô ấy thì tôi cũng không thích cô! Tôi từ đầu đến cuối chỉ
coi cô là em gái!”
Trần Cạnh Trì giận dữ:
“Đừng có mất mặt nữa, xuống ngay cho tôi!”
“Xuống à?” Cố Uyển Uyển nở nụ cười, “Trần Cạnh Trì, hôm nay anh chỉ có hai lựa chọn: một là đồng ý cưới
tôi, hai là tôi sẽ nhảy xuống đây.
“Nếu không thể ở bên anh, thì cuộc đời tôi chẳng còn ý nghĩa gì nữa cả. Tôi chết ở đây cho anh xem!”
Trên nóc nhà, gió thổi vù vù, dưới lầu người người bàn tán xôn xao, chỉ trỏ không ngớt.
Ngay lúc tôi tưởng Trần Cạnh Trì sẽ lại như trước mà thoả hiệp… anh đột nhiên mở miệng:
“Vậy thì tôi chịu thôi. Cô muốn chết thì cứ chết đi.”
Cố Uyển Uyển trừng to mắt.
Trần Cạnh Trì ánh mắt sâu thẳm, nhưng nói ngày càng nhanh, như thể nỗi ấm ức chất chứa bao năm cuối
cùng cũng được bung ra.
“Trên đời này, chỉ riêng cô là tôi không thể ở bên.”
“——Vì sao?!” Cố Uyển Uyển đỏ hoe mắt, gào khản cả giọng, “Trần Cạnh Trì, tôi yêu anh mà! Trên đời này
còn ai yêu anh hơn tôi nữa chứ?! Tôi tốt với anh hơn bất kỳ ai, sao anh lại tuyệt tình đến vậy?!”
Trần Cạnh Trì nhìn cô ta chằm chằm:
“Vì cô đã phá hủy cơ hội hạnh phúc duy nhất của đời tôi.
“Vì cô… cô ấy không cần tôi nữa.”
Ngay khoảnh khắc đó, lính cứu hỏa đang lặng lẽ tiến lại gần thừa dịp Cố Uyển Uyển mất kiểm soát liền ôm
chặt lấy cô ta, kéo ra khỏi rìa sân thượng.
Cố Uyển Uyển vẫn vừa khóc vừa gào:
“Trần Cạnh Trì! Trần Cạnh Trì——”
Còn Trần Cạnh Trì thì cứ thế đứng lặng trên sân thượng, chẳng liếc cô ta một cái.
Qua tiếng gió rít bên tai, chúng tôi lặng lẽ nhìn nhau.
Trong khoảnh khắc ấy, dáng vẻ anh dường như trở nên mơ hồ.
Ba năm trước, chàng thiếu niên ấy từng nhìn tôi với ánh mắt lấp lánh, mỉm cười hỏi:
“Trình Kiến Tinh, giờ anh học giỏi ngang em rồi, em có thể thích anh được không?”
Khoảnh khắc ấy, như vỡ vụn thành cát bụi, theo gió tan biến.
Chúng tôi đều hiểu rõ — quá khứ, vẫn mãi là quá khứ.
Không cách nào quay lại nữa rồi.