Trên đường đến căn-tin, Trần Cạnh Trì vẫn chậm rãi theo sau lưng chúng tôi.
Tống Ứng Lễ rốt cuộc không nhịn được, cau mày nói:
“Tôi đang đưa bạn gái đi ăn, cậu bám theo làm gì?”
Trần Cạnh Trì thản nhiên:
“Tôi cũng đi ăn mà. Căn-tin chỉ có đúng con đường này, tôi theo ai chứ?”
Tôi đột nhiên nảy ra một ý, liền nhờ Tống Ứng Lễ cõng tôi.
Cậu ấy không hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời.
Tống Ứng Lễ cứ thế cõng tôi đi thẳng, ngang qua trước mặt Trần Cạnh Trì, trên đường hai chúng tôi cười
nói không ngừng.
Sắc mặt Trần Cạnh Trì càng lúc càng tối sầm.
Không biết cậu ta có còn nhớ không ——
Khi xưa, người ở vị trí ấy…
Từng là tôi.
11
Tối đó, Tống Ứng Lễ cứ quấn lấy tôi dưới ký túc xá không chịu về.
“Thêm chút nữa thôi, thêm chút nữa thôi mà.”
Một gã cao gần mét chín mà giở trò nũng nịu suýt nữa đè tôi ngã, rồi lại làm như không có chuyện gì, đỡ tôi
dậy rất đàng hoàng.
“Em thấy anh tốt hơn hay Trần Cạnh Trì tốt hơn?”
Cậu ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, đột nhiên hỏi ra câu đó.
Tới rồi!
Câu hỏi mà bất cứ ai từng có người yêu cũ đều không thể tránh được!
Nhưng tôi lại chẳng thể hỏi ngược lại — vì Tống Ứng Lễ… không có người yêu cũ.
Tôi là mối tình đầu của cậu ấy.
Tôi không dám do dự:
“Tất nhiên là anh rồi.”
“Vậy là trước đây em thích cậu ta hơn, hay bây giờ thích anh hơn?”
Cậu ấy nheo mắt lại, từng bước ép sát.
Tôi im lặng.
Thích ai hơn?
Tôi rất thích Tống Ứng Lễ, mỗi ngày ở bên cậu ấy tôi đều rất vui, tôi thấy chúng tôi là bạn tri kỷ đích thực.
Nhưng tình yêu thuở niên thiếu — cũng từng thuần khiết và rực rỡ chẳng vương một chút tạp niệm.
Chỉ một chút chần chừ thôi, gương mặt Tống Ứng Lễ đã trầm xuống.
Tôi đành nhón chân định hôn cậu ấy:
“Thôi mà thôi mà, tất nhiên là thích anh hơn rồi.”
Cậu ấy đút tay vào túi, không chịu cúi đầu.
Cậu ấy cao hơn tôi cả cái đầu, không cúi xuống thì tôi chẳng thể nào với tới. Tôi vừa bực vừa sốt ruột, bèn
túm lấy cổ áo cậu ấy:
“Tống Ứng Lễ! Anh muốn ăn đòn à?!”
Lúc này cậu ấy mới khẽ bật cười, cúi đầu hôn tôi.
Gió thổi rì rào qua những tán cây long não, mùi chanh trộn lẫn hương muối biển phảng phất trong gió hè
tháng 7, hóa thành hương vị thanh mát mà mê hoặc.
Môi cậu ấy mát lạnh, bàn tay thon dài ôm lấy sau gáy tôi. Khi tôi hơi lùi lại vì cảm giác ngộp thở, cậu ấy lại
nhẹ nhàng nhưng kiên quyết giữ tôi lại.
“Đợi đã—” Tôi vội vàng đẩy cậu ấy ra, “Em sắp ngạt thở rồi!”
Cậu ấy cụp mắt nhìn tôi:
“Giờ ổn chưa?”
“Cái gì—”
Giây tiếp theo, tôi lại bị phủ trong bóng tối. Tống Ứng Lễ cắn nhẹ môi dưới tôi, trong lúc đôi môi cậu ấy còn
lướt qua, giọng nói mang theo hơi thở khàn khàn vang lên:
“Vậy… em còn thích cậu ta không?”
Quả nhiên vẫn là vì chuyện này mà ghen.
Tôi đẩy cậu ấy ra, bất lực nói:
“Em không thích nữa từ lâu rồi. Mọi chuyện đã qua rồi.”
Tống Ứng Lễ nhướn mày, ánh mắt rơi về phía sau lưng tôi, khẽ nhếch môi cười.
Tôi quay đầu, nhìn theo ánh mắt cậu ấy.
Dưới tán cây long não to lớn, Trần Cạnh Trì trong chiếc hoodie đen đang đứng đó nhìn chúng tôi chằm
chằm.
Cậu ta siết chặt nắm tay, chẳng rõ đã đứng đó từ bao giờ.
Ngay lúc tôi tưởng rằng cậu ta sẽ bước tới… thì cậu ta lại xoay người rời đi.
Bước chân rất dài, thoạt nhìn có vẻ đầy chật vật.
12
Tôi không ngờ sẽ gặp lại Cố Uyển Uyển.
Năm đó sau kỳ thi đại học, tôi vào S Đại, Trần Cạnh Trì vào T Đại. Thành tích của Cố Uyển Uyển chỉ tầm
trung, nhưng để được gần Trần Cạnh Trì, cô ta chọn một trường đại học bình thường ở gần T Đại.
Nghe nói ba của Trần Cạnh Trì luôn muốn đính hôn hai người họ, Trần Cạnh Trì thì sống chết không đồng ý.
Vì chuyện này mà hai cha con cắt đứt quan hệ, Trần Cạnh Trì thậm chí còn nổi giận nói rằng nếu đó là ân
nghĩa của ba anh ta thì ba anh ta có thể tự mình cưới Cố Uyển Uyển.
Ba Trần tức điên, giáng cho anh ta một bạt tai.
Vì vậy, suốt hai năm Trần Cạnh Trì không về nhà. Mẹ anh ta tức đến phát điên, mắng ba anh ta bị ám ảnh,
còn đòi ly hôn.
Một gia đình vốn dĩ yên ổn, thế mà suýt nữa thì tan cửa nát nhà. Cuối cùng ba Trần cũng không dám ép
nữa, mọi chuyện chỉ đành để dở dang.
Tôi cứ nghĩ đời này sẽ không còn gặp lại Cố Uyển Uyển nữa.
Vậy mà tôi lại gặp cô ta trong buổi tụ họp câu lạc bộ.
Khi ấy Tống Ứng Lễ còn đang học tiết cuối, tôi đang đợi cậu ấy ở cổng trường để cùng đi đến buổi tụ họp.
Vừa mới đứng ở ven đường được hai phút, một chiếc Lamborghini Urus màu vàng đã trượt êm trước mặt
tôi.
Cửa sổ xe hạ xuống, gương mặt điển trai đến mức có thể dùng thay thẻ tín dụng của Trần Cạnh Trì hiện ra.
“Tụ họp à? Lên xe đi, anh đưa em đi.”
Tôi cảnh giác:
“Sao anh biết tôi đi tụ họp? Anh đâu có phải người trong câu lạc bộ.”
Trần Cạnh Trì mỉm cười, rút điện thoại ra, đưa sát màn hình đến trước mặt tôi.
“Tuần trước vừa nộp đơn xin gia nhập câu lạc bộ, đã được duyệt rồi. Là thành viên thì đi hoạt động tập thể,
có gì không đúng?”