Advertise here
Tình Yêu Thời Thanh Xuân

Chương 9



Trong lòng tôi dâng lên một cơn phiền muộn. Tôi không hiểu vì sao Trần Cạnh Trì lại làm vậy.
Năm xưa chia tay là hai đứa cùng quyết định. Sau ngần ấy năm, anh ta lại xuất hiện với bộ dạng như chưa
buông bỏ, khiến tôi vừa rối loạn vừa bực bội.
Tôi thừa nhận mình từng rất thích anh ta, từng vì chia tay mà khóc đến mất ngủ.
Nhưng chuyện đó… đã là quá khứ.
Tôi không muốn nói thêm, quay người bỏ đi.
Phía sau, cửa xe vang lên tiếng đóng mạnh, Trần Cạnh Trì túm lấy cổ tay tôi.
“Trình Kiến Tinh, chúng ta nói chuyện đi.”
Anh ta nắm rất chặt, tôi không tài nào giằng ra nổi:
“Anh muốn làm gì? Giữa chúng ta không còn gì để nói nữa, buông ra!”
“Ngày đó em nói đi là đi luôn, nuôi một con chó từng ấy năm cũng phải có chút tình cảm chứ? Em đi sạch
sẽ, vứt bỏ anh, giờ hay rồi, em có cuộc sống mới——”
Anh ta bật cười, nhưng nụ cười đó lại mang theo lửa giận kìm nén:
“Còn có bạn trai mới nữa. Em coi anh như chó, vứt một cái là xong, quên sạch sẽ. Trình Kiến Tinh, mẹ nó
em cũng quá tàn nhẫn!”
Tay tôi bị anh ta bóp đến đau, tôi giật mạnh ra, lạnh lùng nói:
“Trần Cạnh Trì, tôi chưa từng không cho anh cơ hội.
“Nếu không phải vì anh hết lần này tới lần khác dây dưa không rõ với Cố Uyển Uyển, chúng ta đã không
chia tay.
“Người khiến chúng ta chia tay là anh, không phải tôi!”
“Là lỗi của anh, anh biết!”
Trần Cạnh Trì tiến lên một bước, giọng run rẩy vì giận:
“Nhưng sao em không thể chờ anh một chút? Anh đã nói là anh sẽ giải quyết chuyện đó, sao em không thể
tin anh? Em đối với tình cảm của anh mỏng manh đến vậy sao?!”
Tôi nhìn anh ta hồi lâu, rồi bình tĩnh nói:
“Nhưng, Trần Cạnh Trì, dựa vào đâu chứ?
“Dựa vào đâu mà tôi phải luôn chờ anh, luôn vì lỗi của anh mà chịu uất ức? Nếu anh có tình cảm với tôi, thì
sẽ để tôi phải đợi hết lần này đến lần khác sao?”
Trần Cạnh Trì vội nói:
“Tất nhiên anh có tình cảm với em! Anh, Trần Cạnh Trì, sống đến chừng này tuổi, mẹ nó chỉ thích mỗi mình
em!”
“Nhưng điều đó thì liên quan gì đến tôi?” Tôi thờ ơ, “Trần Cạnh Trì, anh không phải là vua của thế giới này.
Không ai sinh ra đã có nghĩa vụ phải xoay quanh anh, phải luôn đợi anh.
“Tôi không có nghĩa vụ tin anh, cũng không có nghĩa vụ đợi anh. Tôi từng có tình cảm với anh, nhưng tình
cảm đó… chỉ đủ kéo dài đến đó thôi. Tôi đã cho anh rất nhiều cơ hội rồi.
“Nếu yêu anh có nghĩa là tôi phải mãi mãi đợi chờ, thì tại sao tôi không tìm một người không bắt tôi phải
đợi?”
Trần Cạnh Trì mở to mắt, mờ mịt nhìn tôi. Anh ta mấp máy môi, như muốn nói điều gì đó, nhưng lại chẳng
thốt nên lời.
Tôi đang định rời đi, thì phía bên cạnh vang lên một giọng nói lạnh tanh:
“Các người quay lại với nhau rồi à?”
Tôi ngoảnh lại.
Cố Uyển Uyển đang đứng không xa, kéo theo một chiếc vali.
13
Nhiều năm không gặp, Cố Uyển Uyển dường như đã trở nên xinh đẹp hơn.
Chỉ là lúc này vẻ mặt cô ta đầy oán độc và vặn vẹo, tôi khẽ nhíu mày, chẳng muốn dây dưa. Thế nhưng cô
ta đột nhiên xông tới!
“Thảo nào anh ấy sống chết không chịu đính hôn với tôi, thảo nào những năm qua không chịu về nhà, thì ra
là lại bị cô dụ dỗ!”
Cô ta hoàn toàn xé toang lớp vỏ ngọt ngào dễ thương trước kia, giơ tay định tát tôi!
“Trình Kiến Tinh, cô có biết xấu hổ không hả?! Trên đời này chẳng lẽ chỉ có mỗi Trần Cạnh Trì là đàn ông à,
cô không thể buông tha cho anh ấy được sao?!”
Tôi còn chưa kịp đưa tay phản ứng, Trần Cạnh Trì đã lập tức túm chặt cổ tay cô ta lại.
Tôi nhân cơ hội ấy tát cho cô ta một cái.
“Thứ nhất, tôi không hề có hứng thú với Trần Cạnh Trì. Thứ hai, cho dù giữa chúng tôi có gì, thì trên mặt
anh ấy cũng chẳng khắc tên cô. Anh ấy đã nói không thích cô mà cô còn bám mãi, rốt cuộc là tôi không biết
xấu hổ hay là cô không biết xấu hổ?”
“Cô dám đánh tôi?!” Cố Uyển Uyển nổi điên định lao vào trả đòn, nhưng bị Trần Cạnh Trì đẩy mạnh, ngã lăn
xuống đất.
“Đủ rồi!” Anh cau mày, mất kiên nhẫn: “Tôi đã nói là đừng tìm tôi nữa, sao cô vẫn tới?!”
“Trần Cạnh Trì, anh vì cô ta mà đối xử với tôi như vậy sao?!”
Cố Uyển Uyển như không thể tin nổi: “Ba tôi đã từng cứu ba anh, nếu không có ba tôi thì ba anh đã chết từ
lâu rồi!”
Trần Cạnh Trì cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa:
“Ba tôi là ba tôi! Ân tình đó thì để ông ấy tự trả đi! Những năm qua tôi đã chăm sóc cô đủ rồi, chẳng lẽ tôi
còn phải đánh đổi cả cuộc đời mình nữa sao?!”
Cố Uyển Uyển trừng mắt nhìn anh, như thể đang nhìn một người xa lạ.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner